lại đây?
- Ngày nào em cũng nghĩ đến Gion.
- Cô bạn Mameha đã về cách đây hơn một năm rồi. Ngay cả Michizono đã
già rồi, mà bà ta cũng có mặt ngay ngày mở cửa. Nhưng không ai có thể
nói cho tôi biết tại sao Sayuri không về.
- Nói thật ra, quyết định không phải của em. Em phải đợi Mẹ mở cửa nhà
kỹ nữ đã chứ. Em rất sẵn sàng về lại Gion như ông mong muốn em về đấy
vậy.
- Vậy thì gọi bà Mẹ nói cho bà ấy biết đã đến lúc trở về. Tôi đã quá kiên
nhẫn chờ đợi hơn sáu tháng nay rồi. Cô không hiểu những điều tôi viết
trong thư à?
- Khi ông nói ông muốn em về Gion, em nghĩ ông muốn nói ông hy vọng
thấy em về đấy cho sớm.
- Nếu tôi nói tôi muốn thấy cô về Gion, tức là tôi muốn nói tôi muốn cô
mang hành lý về Gion. Tôi không biết tại sao cô phải đợi cái bà Mẹ ấy của
cô! Nếu bây giờ mà bà ta chưa nghĩ đến chuyện quay về, thì bà ta là đồ
điên.
- Ít người nói tốt về bà ta, nhưng em cam đoan bà ta không điên. Nếu ông
biết bà ta, thế nào ông cũng khâm phục bởi bà ta làm ăn rất phát đạt bằng
cách bán đồ lưu niệm cho lính Mỹ.
- Lính tráng không còn ở đây nữa đâu. Cô nói cho bà ta biết ông bạn tốt
Nobu của cô muốn cô quay về Gion – nói xong ông ta lấy một cái gói nhỏ,
thảy xuống chiếu gần chỗ tôi ngồi. Ông ta không nói tiếng nào nữa, chỉ
uống nước trà và nhìn tôi.
- Ông Nobu ném cái gì cho em đấy – tôi hỏi.
- Tôi mang quà đến cho cô. Mở mà xem.
- Nếu ông cho em quà, trước hết em phải mang quà cho ông đã.
Tôi đến góc phòng, nơi tôi để cái rương của tôi, lấy ra chiếc quạt tôi định
tặng ông từ lâu. Cái quạt có thể là vật quá đơn giản khi đem tặng người đã
cứu tôi khỏi cảnh làm việc khổ nhọc trong nhà máy. Nhưng với một geisha,
quạt dùng để múa là vật thiêng liêng – và đây không phải là cái quạt của
một vũ công thường, mà là cái quạt của cô giáo cho tôi khi tôi đạt được