tôi ngắt một đóa hoa, là cả một bầy bọ chét và muỗi vây vào tấn công tôi,
và điều đáng ngại hơn nữa, là chốc chốc tôi lại dẫm lên một con nhái gớm
ghiếc. Rồi sau một tuần thu gom hoa khổ sở, tôi làm một công việc mà tôi
tưởng chắc sẽ dễ dàng hơn, đó là ép hoa để vắt nước cốt ra. Nhưng khi ngửi
mùi nước cốt của hoa nhện đó rồi, tôi thấy sung sướng khi đến cuối tuần lại
được đi hái hoa.
Tôi làm việc rất cực nhọc vào những năm ấy. Nhưng mỗi đêm khi đi ngủ,
tôi vẫn nghĩ đến Gion. Tất cả các khu geisha ở Nhật đã được mở cửa trở lại
sau ngày đầu hàng mấy tháng, nhưng tôi phải đợi cho đến khi Mẹ gọi về tôi
mới về được. Bà ta làm ăn rất phát đạt bằng nghề bán áo kimono, tác phẩm
nghệ thuật, gươm Nhật cho lính Mỹ. Cho nên trong thời gian này, bà và Dì
vẫn ở tại một nông trại nhở ở phía Bắc Kyoto, họ có mở gian hàng buôn
bán ở đấy trong khi tôi vẫn tiếp tục sống và làm việc với gia đình ông
Arashino.
Chắc anh nghĩ rằng tôi chỉ ở một nơi cách Gion có mấy cây số, nên có lẽ
tôi đến thăm họ luôn. Thế nhưng suốt gần năm năm rời Gion, tôi chỉ về lại
đấy một lần. Đó là một buổi chiều mùa xuân, khoảng một năm sau khi hết
chiến tranh trong khi tôi đi mua thuốc cho Juntaro tại bệnh viện ở quận
Kamigyo trở về. Tôi đi dọc theo đại lộ Kawaramachi cho đến tận đại lộ
Shijo rồi qua cầu để vào Gion. Tôi rất sửng sốt khi thấy nhiều gia đình sống
nheo nhóc khổ sở dọc theo bờ sông.
Ở Gion tôi nhận ra một số geisha, nhưng dĩ nhiên họ không nhận ra tôi, và
tôi không nói với họ một tiếng, hy vọng được xem Gion như người ngoài
cuộc. Nhưng thật ra, tôi không thấy gì ở Gion hết, mà khi đi qua đấy, tôi chỉ
thấy những kỷ niệm hãi hùng thôi. Khi tôi đi dọc theo bờ suối Shirakawa,
tôi nhớ đến những buổi chiều tôi và Mameha đi qua đấy. Gần đấy là chiếc
ghế đá nơi tôi và Bí Ngô ngồi với hai cái tô mì vào cái đêm tôi nhờ cô ta
giúp đỡ. Không xa đấy bao nhiêu là con đường nhỏ nơi Nobu đã khiển
trách tôi chấp nhận ông Tướng làm danna. Từ đấy tôi đi nửa khu phố là đến
góc đường nằm trên đại lộ Shijọ nơi tôi làm cho anh chàng giao hàng để rơi
khay đựng các hộp cơm. Tại tất cả những nơi này, tôi cảm thấy như tôi
đang đứng trên sân khấu mấy giờ sau khi vở múa chấm dứt, khi sự yên lặng