cá nướng. Thành ra cuối cùng tôi bỏ cuộc, và chỉ nói một mình những điều
tôi muốn nói, như bà già nói chuyện với hai con chó. Trong suốt thời gian
này, tôi rót rượu liên miên cho hai người. Nobu không uống nhiều, nhưng
ông Thứ trưởng nâng cốc thoải mái bất cứ khi nào tôi rót đầy. Khi thấy mắt
ông Thứ trưởng đã bắt đầu kèm nhèm, Nobu như người vừa tỉnh dậy, dằn
mạnh cái tách rượu lên bàn, lấy khăn lau miệng rồi nói:
- Tốt rồi, ông Thứ trưởng, buổi tối như thế này đầy đủ rồi. Đã đến giờ ông
về nhà thôi.
- Ông Nobu! – tôi nói – Em có cảm tưởng khách của ông bắt đầu vui.
- Ông ấy vui nhiều rồi. Chúng ta đưa ông ấy về nhà cho sớm. Nào ông Thứ
trưởng, vợ ông chắc mừng lắm!
- Tôi không có vợ mà! – ông Thứ trưởng đáp. Nhưng ông ta kéo vớ lên và
chuẩn bị đứng dậy.
Tôi dẫn Nobu và ông Thứ trưởng ra hành lang đến cửa trước, giúp ông Thứ
trưởng mang giày. Tắc xi vẫn còn hiếm vì nhiên liệu có hạn, nhưng cô hầu
đã gọi xe kéo, tôi giúp ông ta lên xe. Trước đây tôi đã thấy ông ta rất kỳ lạ,
nhưng khi ấy tôi thấy ông ta cứ cụp mặt xuống hai đầu gối, thậm chí cũng
không nói lời giã biệt. Ông Nobu đứng trên ngưỡng cửa, quắc mắt nhìn vào
trời đêm như là đang nhìn thấy mây kéo đến, nhưng thực ra bầu trời rất
trong sáng. Khi ông Thứ trưởng về rồi, tôi nói với ông Nobu:
- Ông Nobu, hai người có chuyện gì xích mích với nhau phải không?
Ông ta nhìn tôi, vẻ khinh khỉnh, rồi quay vào trong nhà. Tôi theo ông ta vào
phòng, ông ta dằn cái tách sakê không có rượu trên bàn. Tôi nghĩ ông ta
muốn uống sakê, nhưng khi tôi hỏi, ông ta không trả lời gì hết – vả lại bình
rượu cũng hết sạch. Tôi đợi một lát lâu, tưởng ông ta muốn nói cái gì đấy,
nhưng cuối cùng chính tôi nói:
- Ông Nobu, nhìn ông mà xem. Giữa hai mắt ông có đường sâu như cái
rãnh trên đường.
Ông ta để cho các bắp thịt quanh mắt nghỉ ngơi, nên đường nhăn có vẻ biến
mất. Ông ta đáp:
- Tôi đâu còn trẻ trung như trước nữa.
- Ông nói thế nghĩa là sao?