- Nghĩa là có những đường nhăn vĩnh viễn như thế, và chúng không tan đi
như cô nghĩ đâu.
- Có những đường nhăn đẹp và những đường nhăn xấu, ông Nobu à. Ông
đừng quên điều ấy.
- Cô cũng không còn trẻ trung như trước nữa.
- Bây giờ ông lại sỉ nhục em rồi! Ông cau có hơn bao giờ hết. Tại sao ở đây
không có chút rượu nào hết? Ông cần uống gì một chút mới được!
- Tôi không sỉ nhục cô. Tôi khẳng định một sự thật.
- Có những đường nhăn đẹp, những đường nhăn xấu, có những sự thật đẹp,
sự thật xấu. Sự thật xấu ta nên tránh chúng đi.
Tôi tìm cô hầu bảo mang đến khay đựng uýt ki, scott và nước, với mực khô
nướng – Vì tôi ngạc nhiên thấy Nobu không ăn gì nhiều khi nãy. Khi cô gái
mang khay đến, tôi rót rượu scott vào ly, pha thêm nước, để ly trước mặt
ông ta. Tôi nói:
- Đấy, bây giờ cứ xem như đây là thuốc bổ, uống đi – ông ta hớp một hớp,
nhưng chỉ một hớp nhỏ thôi. Tôi nói tiếp – Uống hết đi.
- Tôi uống theo cách của tôi.
- Khi bác sĩ ra lệnh cho bệnh nhân uống thuốc, bệnh nhân phải uống theo
lệnh! Uống hết đi!
Nobu uống hết ly rượu, nhưng khi uống ông ta không nhìn tôi. Sau đó tôi
rót them ly nữa và ra lệnh cho ông ta uống nữa.
- Cô không phải là bác sĩ – ông ta nói – tôi uống từ từ theo cách của tôi.
- Nào ông Nobu, mỗi lần ông mở miệng là ông chuốc thêm rắc rối vào
người. Bệnh nhân đau càng nặng, thuốc uống càng nhiều.
- Tôi không làm thế. Tôi ghét uống một mình.
- Được rồi, em sẽ uống với ông – tôi đáp.
Tôi bỏ vài cục đá vào ly rượu rồi đưa ly cho ông Nobu rót rượu. Ông mỉm
cười khi nắm cái ly tôi đưa – có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của ông ta trong
buổi tối – và cẩn thận rót rượu scott một lượng gấp đôi lượng tôi rót cho
ông ta, rót thêm tí nữa cho đầy ly. Tôi lấy ly rượu nơi ông, đổ hết rượu còn
lại vào cái tô để ở giữa bàn, rồi rót đầy vào ly lại với số lượng như ông ta
đã rót vào ly tôi, thêm một ít xem như rượu phạt.