Tôi nhăn mặt khi uống rượu. Tôi thấy uống scott thú vị như lội ngược dòng
nước mưa chảy ngoài đường. Tôi nghĩ nhăn mặt như thế để tỏ lòng khoan
khoái, và sau đó, Nobu trông có vẻ bớt gắt gỏng hơn. Khi lấy lại được hơi
thở, tôi nói:
- Tôi không biết tối nay ông có chuyện gì không vừa ý. Hay ông Thứ
trưởng không vừa ý.
- Đừng nhắc đến con người ấy! Tôi đã bắt đầu quên anh ta thì cô lại nhắc
đến! Cô có biết vừa rồi anh ta nói với tôi cái gì không?
- Ông Nobu, em có trách nhiệm làm cho ông vui vẻ, dù ông uống nhiều
rượu hay ít. Ông đã thấy cảnh ông Thứ trưởng say đêm này qua đêm nọ rồi.
Bây giờ đến lượt ông phải say.
Nobu nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nhưng ông ta bưng ly lên như một gã
đàn ông sắp ra pháp trường, rồi ông ta nhìn ly rượu một lát trước khi uống
cạn. Ông ta để cái ly lên bàn rồi đưa lưng bàn tay dụi mắt như thể cố làm
cho mắt sáng ra.
- Sayuri – ông ta nói – tôi phải cho cô biết chuyện này. Không chóng thì
chầy, cô cũng sẽ nghe chuyện này thôi. Tuần trước ông Thứ trưởng và tôi
đã nói chuyện với bà chủ phòng trà Ichiriki. Chúng tôi đã tính đến khả năng
làm cho ông Thứ trưởng thành danna của cô.
- Ông Thứ trưởng à? – tôi hỏi – ông Nobu, em không hiểu. Có phải ông
muốn chuyện như thế xảy ra không?
- Đương nhiên là không, nhưng ông Thứ trưởng đã giúp đỡ chúng tôi hết
mình, và tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhà cầm quyền chiếm đóng
đang chuẩn bị kết thúc việc thanh sát công ty đồ điện Iwamura. Thế nào
công ty cũng bị chiếm giữ. Tôi nghĩ ông Chủ tịch và tôi chắc phải học cách
làm thợ hồ hay việc gì đấy thôi, vì chắc không bao giờ chúng tôi được phép
hành nghề kinh doanh lại được nữa. Tuy nhiên, ông Thứ trưởng sẽ làm cho
họ xét lại trường hợp của chúng tôi, và ông ta cố thuyết phục họ rằng chúng
tôi đã bị giáng một đòn quá khắc nghiệt. Chắc cô biết sự thật là thế đấy.
- Thế mà ông Nobu cứ gọi ông Thứ trưởng là đồ này đồ nọ. Em thấy
rằng…
- Ông ta đáng được gọi đồ này đồ nọ như thế. Tôi không ưa anh ta, Sayuri