người để lấy khăn trong tay áo. Dĩ nhiên đi bộ trên đường, người phát
nóng, ánh sáng buổi chiều chíếu thẳng lên mặt chúng tôi. Tôi không phải là
người duy nhất toát mồ hôi. Nhưng Nobu đi thụt lùi ra sau để hỏi tôi có
khoẻ không. Khi tôi không trả lời ngay cho ông ta được, tôi hy vọng ông ta
sẽ nghĩ rằng vì leo lên đồi qúa căng thẳng nên tôi bị mệt.
- Sayuri, cô cũng không được khoẻ cả ngày cuối tuần. Có lẽ cô nên ở lại
Kyoto mới phải.
- Thế thì khi nào em mới được xem hòn đảo xinh đẹp này?
- Theo tôi thì đây là nơi xa nhà cô nhất. Bây giờ chúng ta xa Kyoto bằng xa
Hokkaido rồi đấy.
Những người khác đã đi khuất trong đoạn đường rẽ ở phía trước. Qua vai
của Nobu, tôi thấy chái nhà của quán trọ nhô lên giữa đám cây. Tôi muốn
trả lời ông ta nhưng bỗng cái ý nghĩ đã làm cho tôi bối rối khi ngồi trên
máy bay lại hiện đến xâm chiếm lấy tôi, cái ý nghĩ cho rằng Nobu không
hiểu tôi gì hết. Kyoto không phải quê nhà tôi, theo cái nghĩa mà ông Nobu
muốn nói đến, không phải là nơi tôi lớn lên, nơi tôi không bao giờ bị lạc.
Và bỗng thình lình, trong khi tôi nhìn ông ta dưới ánh mặt trời nóng gắt, tôi
quyết định phải thực hiện kế hoạch mà tôi lo sợ. Tôi phải phản bội ông
Nobu, mặc dù ông đang đứng nhìn tôi với vẻ thật thà chất phác. Tay tôi run
run cất cái khăn đi, và chúng tôi tiếp tục đi lên đồi, không ai nói với nhau
một tiếng.
Khi tôi về đến phòng, ông Chủ tịch và Mameha đã ngồi vào bàn bắt đầu trò
chơi ra câu đối, họ một phe đấu lại phe của ông giám đốc ngân hàng, với
Shizue và người con trai làm giám sát. Cửa kính ở phía tường đàng kia để
mở, ông Thứ trưởng tựa một khuỷu tay lên gối, mắt nhìn ra ngoài, vừa tước
vỏ một khúc mía ngắn mà ông ta vừa mang theo về. Tôi sợ ông Nobu cứ
theo tôi mà nói chuyện, khiến tôi không làm sao mà tránh được, nhưng may
thay, ông ta đi thẳng tới bàn để nói chuyện với Mameha. Tôi không biết
làm sao dụ cho được ông Thứ trưởng đi theo tôi đến nhà hát, và cũng
không biết làm sao để cho ông Nobu tìm ra được chúng tôi. Có lẽ Bí Ngô
sẽ đưa ông đi dạo một vòng, nếu tôi nhờ cô ta làm thế, có được không? Tôi
nghĩ không thể nhờ Mameha làm công việc đó được, còn Bí Ngô và tôi đã