cùng sống với nhau trong những ngày còn nhỏ. Và mặc dù tôi không gọi cô
ta là đồ cục cằn thô lỗ như bà Dì thường gọi, nhưng Bí Ngô vẫn có tính khờ
khạo, cho nên cô ta không thắc mắc gì khi tôi nhờ cô ta làm việc ấy. Tôi
phải hướng dẫn Bí Ngô cho thật rõ ràng để cô ấy dẫn Nobu đến nhà hát, họ
không thể nào tình cờ mà đến chỗ ấy cho được.
Tôi quỳ một hồi lâu, đưa mắt nhìn ra đám lá lấp lánh dưới ánh mặt trời,
lòng ước sao được yên ổn nhìn ngắm cảnh đẹp của buổi chiều vùng nhiệt
đới. Tôi cứ tự hỏi không biết mình có đủ bình tĩnh để thực hiện kế hoạch
này không, nhưng cho dù tôi có lo sợ đến đâu đi nữa, tôi cũng phải thực
hiện cho bằng được. Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi lôi
được riêng ông Thứ trưởng ra, và trước mắt tôi không thể hành động gì
được. Vì ông ta vừa gọi cô hầu mang đồ nhắm đến, ngồi khoanh chân bên
mâm thức ăn, đũa găp mực ống lia lịa và nốc bia ừng ực. Cá đối với tôi
cũng đủ làm cho tôi buồn ói rồi huống chi là mực. Nhưng trong các quán ăn
quán nhậu khắp nước Nhật, món mực rất phổ biến. Bố tôi rất thích món
này, nhưng tôi thì chịu, bao tử tôi không dung nạp được. Thậm chí nhìn ông
Thứ trưởng ăn thôi, tôi cũng không muốn nhìn.
Lát sau tôi nói nhỏ nhẹ với ông Thứ trưởng:
- Thưa ông, em xin phép đi lấy món gì ngon hơn cho ông nhậu nhé?
- Thôi - ông ta đáp - tôi không đói.
Câu trả lời của ông ta khiến cho tôi thắc mắc, vì tại sao ông không đói mà
ông ta ăn uống như thế. Khi ấy Mameha và Nobu đi ra phía sau cửa để nói
chuyện, còn những người khác, kể cả Bí Ngô, tụ lại quanh bàn cờ trên bàn.
Rõ ràng ông Chủ tịch đi bậy một nước cờ, mọi người cười rộ lên. Tôi thấy
cơ hội tốt đã đến.
- Thưa ông Thứ trưởng - tôi nói – nếu ông cảm thấy buồn, tại sao chúng ta
không đi dạo một vòng cho vui? Em rất muốn đi xem quanh đây, nhưng
không có dịp.
Tôi không đợi ông ta đứng dậy mà đi ra khỏi phòng. Tôi vui mừng khi thấy
ông ta bước theo tôi đi ra ngoài. Chúng tôi lặng lẽ bước theo dọc hành lang,
cho đến khi chúng tôi đến chỗ ngoặc, tôi dừng lại nhìn xem có ai đi theo
chúng tôi không. Không có ai hết.