má tôi.
Tôi lại cố đưa tay ra sau để lấy khăn giấy, nhưng ông Thứ trưởng nằm đè
lên người tôi, thở hồng hộc như vừa chạy đua về. Tôi định đẩy ông ta
xuống thì bỗng tôi nghe có tiếng sột soạt ở bên ngoài. Tôi cảm thấy quá ghê
tởm đến độ không muốn làm gì hết. Nhưng chợt tôi nhớ đến Nobu, tim tôi
đập mạnh trở lại. Tôi nghe tiếng sột soạt to hơn, như tiếng chân người đi
lên thang cấp bằng đá. Ông Thứ trưởng có vẻ như không quan tâm lắm đến
việc sắp xảy ra, ông thờ ơ ngẩng đầu nhìn ra cửa như thể có con chim nào
đang cào chân vào cửa. Nhưng bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra và ánh sáng
ùa vào chiếu rõ chúng tôi. Tôi phải nhìn xiên, nhưng tôi cũng thấy được có
hai bóng người. Một người là Bí Ngô, cô ta đã đến nhà hát đúng lúc tôi
mong đợi. Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đang nhìn xuống
chúng tôi không phải là Nobu. Tôi không hiểu tại sao cô ta đã làm thế, thay
vì dẫn Nobu đến, cô ta lại dẫn ông Chủ tịch.