- Sayuri, cô đã tước đoạt tài sản của tôi lâu rồi. Tại sao bây giờ cô không
nhớ? – cô ta nói, hai lỗ mũi phồng ra, mặt đỏ gay tức giận như thanh củi
cháy phần phật. Cô ta đã tiêm nhiễm tính khí của Hatsumono trong bao
nhiêu năm qua.
Suốt buổi tối hôm đó, tôi cứ thấy hiện ra trước mắt một số biến cố lộn xộn
khiến tôi tê tái cõi lòng. Trong khi những người khác quây quần ăn uống,
cười đùa, tôi chỉ có việc giả vờ cười theo họ. Chắc mặt tôi phừng phừng đỏ
suốt buổi tối, vì chốc chốc Mameha sờ vào cổ tôi để xem tôi có sốt không.
Tôi cố ngồi xa ông Chủ tịch ra để chúng tôi khỏi nhìn thấy nhau, và suốt
buổi tối tôi không nhìn vào mặt ông ta lần nào. Nhưng sau đó, hai chúng tôi
chuẩn bị đi ngủ, tôi vừa bước ra ngoài hành lang thì gặp ông ta đi vào
phòng. Đáng ra tôi phải tránh mặt ông ta mới đúng, nhưng tôi cảm thấy quá
xấu hổ, nên tôi cúi nhẹ người chào rồi vội vã bước đi, không thèm che giấu
nỗi khổ tâm của mình.
Đêm ấy tôi đã sống trong cảnh dằn vặt đau khổ và tôi chỉ còn nhớ có một
chuyện về cảnh giày vò này mà thôi. Sau khi mọi người đã đi ngủ, tôi lẻn ra
ngoài quán trọ một mình, thơ thẩn đi ra bờ núi đá ven biển, nhìn vào bầu
trời đêm tăm tối,lắng nghe tiếng song vỗ ì ầm dưới chân. Tiếng sóng vỗ ì
ầm như lời than vãn nỉ non. Tôi như thấy dưới bóng tối trước mắt tôi đầy
dẫy thế lực độc ác mà tôi không hề ngờ đến – như cây cối, gió, và thậm chí
cả những tảng đá nơi tôi đang đứng, tất cả đều liên minh với kẻ thù trước
đây của tôi, Hatsumono. Tiếng gió rì rào và tiếng cây rung động như cười
cợt châm biếm tôi. Có thể nào dòng đời của tôi đã bị phân chia vĩnh viễn?
Tôi lấy cái khăn của ông Chủ tịch trong tay áo ra, vì tôi đã đem theo vào
giường ngủ trong đêm ấy để an ủi mình lần cuối cùng. Tôi lau mặt rồi đưa
ra trước gió. Tôi định thả ra cho nó bay theo gió, nhưng bỗng tôi nhớ đến
những cái bài vị nhỏ mà ông Tanaka đã gởi đến cho tôi trước đây. Chúng ta
phải giữ lại cái gì của những người thân yêu đã từ giã chúng ta. Những
chiếc bài vị nhỏ nằm ở nhà kỹ nữ là những thứ còn lại trong thời thơ ấu của
tôi. Chiếc khăn tay của ông Chủ tịch cũng sẽ là di vật của cuộc đời tôi.
Trở về Kyoto, tôi lại tiếp tục sinh hoạt hàng ngày như trước, tôi lại hoá
trang mặt mày bình thường, đến gặp gỡ các nơi hẹn tại các phòng trà như