thể trên đời này không có gì thay đổi. Tôi nhớ lời Mameha có lần đã nói
với tôi rằng chỉ có công việc mới làm cho ta quên hết sầu muộn, nhưng
công việc của tôi hình như không giúp gì được cho tôi hết. Mỗi lần tôi đi
đến phòng trà Ichiriki là tôi nhớ một ngày nào đó Nobu sẽ gọi tôi đến đấy
để báo cho tôi biết mọi sự thu xếp đã xong xuôi. Vì ông ta đang bận bịu
công việc trong mấy tháng qua, nên ông ta hoãn chuyện này them một thời
gian nữa, có lẽ một hay hai tuần nữa. Nhưng vào sáng thứ tư, ba ngày sau
khi ở Amani về, tôi nhận được tin cho biết công ty Iwamura đã điện thoại
báo cho phòng trà Ichiriki hay rằng họ muốn tôi đến đấy vào tối ấy.
Xế chiều hôm đó tôi mặc chiếc kimono bằng lụa màu vàng và chiếc áo lót
có màu lục cùng chiếc thắt lưng màu xanh đậm điểm thêm chỉ vàng. Bà Dì
nói tôi mặc áo này trông rất đẹp, nhưng khi tôi nhìn vào gương, tôi thấy tôi
như người thất chí. Trước khi ra khỏi nhà, tôi thấy bất bình với mình trong
thời gian vừa qua nhưng tôi cố tìm ra một nét gì xem được để tôi đem ra sử
dụng vào buổi tối. Ví dụ cái áo lót màu quả hồng vàng chẳng hạn, vì màu
này làm nổi bật màu mắt xanh của tôi, chứ không phải màu xám, cho dù
gặp lúc tôi mệt mỏi cũng thế. Nhưng đêm nay trông mặt tôi có vẻ hốc hác
vì xương gò má nhô lên – mặc dù tôi đã trang điểm theo kiểu phương Tây –
và mái tóc còn có vẻ chệch sang một bên nữa. Tôi không thể nghĩ đến cách
nào khác để cải tiến dung nhan, ngoài việc nhờ ông Bekku buộc lại dải thắt
lưng cho cao hơn một tí nữa để có thể làm mất đi vẻ buồn bã nơi người tôi.
Nơi tôi đến giúp vui đầu tiên là buổi đại tiệc do một đại tá Mỹ tổ chức để
chúc mừng ông tân thị trưởng thành phố Kyoto. Tiệc được tổ chức tại dinh
cơ cũ của gia đình Sumitomo, bây giờ là tổng hành dinh của sư đoàn Bảy
bộ binh Mỹ. Tôi kinh ngạc khi thấy rất nhiều hòn đá đẹp ngoài vườn được
sơn trắng và nhiều tấm bảng được viết bằng tiếng Anh – đương nhiên tôi
không đọc được – đóng rải rác vào các gốc cây. Sau khi buổi tiệc xong, tôi
đến phòng trà Ichiriki và được cô hầu dẫn lên lầu, đến cái phòng nhỏ kỳ
cục mà tôi đã gặp Nobu vào đêm Gion đóng cửa. Chính tại căn phòng này
tôi đã được ông ta cho biết nơi ẩn náu để tránh chiến tranh, và có thể cũng
tại chính căn phòng này chúng tôi sẽ làm lễ để ông ta thành danna của tôi –
nhưng chắc chỉ là hình thức công bố đối với tôi. Tôi quỳ ở cuối bàn, để