Nobu có đến, ông ta sẽ ngồi quay mặt về phía hốc tường. Tôi cẩn thận ngồi
với tư thế để Nobu có thể rót sake với cánh tay duy nhất của mình cho khỏi
vướng vào bàn. Có lẽ ông ta muốn rót cho tôi một tách sake sau khi nói cho
tôi biết việc thu xếp đã xong xuôi. Đêm nay hẳn là một đêm vui cho Nobu.
Tôi sẽ cố hết sức để đừng làm hỏng đêm vui của ông.
Với ánh sáng lờ mờ và màu đỏ toả ra từ các bức vách có màu trà, không khí
trong phòng rất dễ chịu. Tôi đã quên mùi vị đặc biệt trong căn phòng – mùi
vị pha trộn với mùi dầu đánh bóng đồ gỗ - nhưng khi ngửi lại mùi vị ấy, tôi
bỗng nhớ lại các chi tiết về cái buổi tối tôi gặp Nobu nhiều năm về trước,
những chi tiết mà tôi không thể nào quên được. Ông ta mang đôi vớ có
thủng nhiều lỗ, tôi nhớ thế, một ngón chân cái mảnh mai thòi ra ngoài, các
móng chân được săn sóc sạch sẽ. Có thể nào mới chỉ năm năm rưỡi từ đêm
ấy đến nay thôi? Tôi thấy hình như cả một thế kỷ trôi qua, rất nhiều người
tôi quen biết đã chết. Phải chăng đây là cuộc sống mà tôi phải về Gion để
sống? Đúng như Mameha đã nói với tôi: chúng ta không trở thành geisha vì
chúng ta muốn sống sung sướng, mà vì chúng ta không có sự lựa chọn nào
khác. Nếu mẹ tôi còn sống, có thể tôi đã làm vợ làm mẹ tại một làng ven
biển, xem Kyoto là một nơi chúng tôi chở cá tới để bán – và khi ấy đời tôi
có gì xấu xa không? Có lần Nobu đã nói với tôi “Tôi là người rất dễ hiểu,
Sayuri à. Tôi không thích những việc áp đặt hão huyền”. Có lẽ tôi cũng là
người như thế đấy. Suốt đời tôi ở Gion, tôi đã mơ tưởng đến ông Chủ tịch,
và tôi không thể có ông được.
Sau khi chờ đợi ông Nobu chừng mười lăm phút, tôi bắt đầu tự hỏi không
biết ông ta có đến hay không. Tôi nghĩ tôi không nên có ý nghĩ ấy, nhưng
tôi cũng tựa đầu lên bàn để nghỉ ngơi, vì mấy đêm qua tôi không ngủ được
bao nhiêu. Tôi không ngủ nhưng vì quá đau khổ nên tôi bị rơi vào tình
trạng mơ màng nửa tỉnh, nửa mê. Rồi dường như tôi mơ thấy một giấc mơ
kỳ cục. Tôi như nghe có tiếng trống vỗ ở xa xa, và nghe có tiếng nước chảy
rì rì trong vòi nước, rồi tôi cảm thấy tay ông Chủ tịch sờ lên vai tôi. Tôi
nghĩ đấy là bàn tay ông Chủ tịch vì khi tôi ngẩng đầu lên khỏi bàn để xem
ai đã đụng vào tôi, tôi thấy ông ta đứng đấy thật. Tiếng trống vỗ là tiếng
bước chân của ông, tiếng rì rì là tiếng cánh cửa chạy trên đường khe. Và