gia đình ở.
Khi tôi mới đến Gion, ở đấy có tám trăm geisha hoạt động, bây giờ chưa
đến 60 với một ít tập sự, và mỗi ngày lại một ít đi, vì sự đổi thay càng ngày
càng gia tăng. Lần đến thăm New York sau cùng của ông Chủ tịch, ông và
tôi đi bách bộ qua công viên Trung Tâm. Tự nhiên chúng tôi nhắc đến quá
khứ, và khi chúng tôi đi trên con đường chạy qua rừng thông, bỗng ông
Chủ tịch thình lình dừng lại. Ông thường nói cho tôi nghe về những hàng
thông chạy ven đường ở ngoài thành phố Osaka nơi ông lớn lên. Khi nhìn
ông dừng lại, tôi biết ông đang nhớ đến hàng thông ở đấy. Ông đứng yên,
hai tay yếu đuối tựa lên chiếc can, mắt nhắm lại, hít thở thật sâu hương vị
của quá khứ.
- Nhiều khi – ông thở dài nói – tôi nghĩ những điều trong ký ức còn thật
hơn những điều trước mắt nhiều.
Khi tôi còn trẻ, tôi cứ nghĩ đam mê của người đời sẽ nhạt phai theo năm
tháng, như tách nước để trên bàn sẽ bốc hơi cạn dần theo thời gian. Nhưng
khi ông Chủ tịch và tôi về lại căn hộ của tôi, chúng tôi đã cùng nhau ân ái
như thời còn trẻ với nhiều đam mê khát vọng, đến nỗi sau đó tôi cảm thấy
tất cả sinh lực của tôi đã bị ông Chủ tịch lấy đi, nhưng đồng thời cũng được
sinh lực của ông bù đắp lại. Tôi lăn ra ngủ say, mơ thấy tôi đang dự một
buổi đại tiệc ở Gion, đang nói chuyện với một ông già, ông ta nói với tôi
rằng vợ ông, người vợ ông rất thương yêu, không chết, vì những lạc thú mà
họ đã cùng nhau hưởng vẫn còn sống mãi trong lòng của ông. Trong khi
ông ta nói những lời này, tôi húp một tô súp ngon chưa từng thấy, mỗi một
ngụm súp húp vào miệng là một cực khoái. Tôi cảm thấy những người tôi
quen biết đã chết đi hay đã xa tôi, thật ra không ai từ giã tôi đi đâu hết, họ
vẫn còn sống mãi trong lòng tôi như người vợ của ông già này cứ sống mãi
trong lòng ông ta vậy. Tôi cảm thấy như tôi đã uống hết họ vào người, - chị
Satsu của tôi, người đã bỏ trốn để lại tôi một mình khi còn bé nhỏ, mẹ tôi
và bố tôi, ông Tanaka, với vẻ đạo đức giả, ông Nobu, người không bao giờ
tha thứ cho tôi, thậm chí cả ông Chủ tịch nữa. Tô súp tôi húp đầy những
thứ mà tôi đã lo nghĩ suốt cả đời, và trong khi tôi húp, ông già này rót
những lời ông ta nói vào trái tim của tôi. Tôi thức dậy với nước mắt đầm