Tháng tám năm ấy, tôi sang New York để mở một phòng trà tí hon cho các
thương gia và chính trị gia Nhật mỗi khi họ sang Hoa Kỳ. Dĩ nhiên bà Mẹ
cương quyết cho rằng bất kỳ công việc kinh doanh nào của tôi ở New York
cũng đều xem như một chi nhánh của nhà kỹ nữ Nitta, nhưng ông Chủ tịch
thẳng thừng bác bỏ, không chấp nhận. Mẹ chỉ có quyền với tôi chừng nào
tôi ở Gion, nhưng khi đã đi ra khỏi đấy, xem như tôi đã cắt đứt hết mọi rang
buộc với bà ta. Ông Chủ tịch đã phái hai kế toán viên đến giúp tôi kiểm
soát tiền bạc để bà Mẹ không thu được một yen nào hết.
Khi cánh cửa căn hộ của tôi tại khách sạn Waldorf Towers đóng lại lần đầu
tiên, xin thú thật, tôi không sợ sệt gì hết như cách đây nhiều năm về trước.
Nhưng New York là một thành phố sôi động. Phải mất một thời gian thật
lâu tôi mới cảm thấy quen như ở Gion được, và cảm thấy đây là quê nhà
của mình. Thật vậy, khi nhìn lại thời ấy, rất nhiều kỷ niệm của tôi với ông
Chủ tịch ở đây đã làm cho tôi cảm thấy cuộc đời của tôi tại Hoa kỳ phong
phú hơn rất nhiều so với thời còn ở Nhật. Phòng trà nhỏ của tôi nằm trên
lầu hai của một câu lạc bộ cũ trên Đại lộ Thứ Năm, gặt hái được thành quả
ngay từ đầu. Một số geisha ở Gion sang làm việc cho tôi, thậm chí cả
Mameha thỉnh thoảng cũng sang thăm. Bây giờ, chỉ khi nào có bạn bè thân
thiết hay khách quen cũ đến thành phố, tôi mới đến hầu vui. Thế nhưng tôi
đã dùng thì giờ vào cách khác. Buổi sáng tôi thường gặp các nhà văn, các
nghệ sĩ Nhật ở tại đấy để nghiên cứu về các vấn đề có quan hệ đến chúng
tôi – như là thi ca hay âm nhạc, lịch sử thành phố New York suốt khoá lâu
một tháng. Ngày nào tôi cũng ăn trưa với một người bạn. Còn buổi chiều,
tôi quỳ trước bàn trang điểm để hoá trang chuẩn bị cho các buổi tiệc – thỉnh
thoảng tổ chức tại căn hộ của tôi. Khi tôi lấy tấm vải thêu che tấm gương
soi ra, không làm sao tôi quên được mùi của chất hóa trang màu trắng tôi
thường dùng ở Gion. Tôi rất muốn về đấy thăm, nhưng tôi sợ những đổi
thay ở đấy sẽ làm tôi xúc động. Khi có người bạn nào đến, mang ảnh chụp
Kyoto cho tôi xem, tôi thường nghĩ rằng Gion bé nhỏ đi như một mảnh
vườn thiếu chăm sóc, để cho cỏ dại mọc khắp nơi. Ví dụ, sau ngày bà Mẹ
chết cách đây mấy năm, nhà kỹ nữ Nitta bị triệt hạ để xây vào đấy một ngôi
nhà bê tong cốt sắt nhỏ, ở dưới dùng làm tiệm sách, tầng trên dùng cho hai