đều nghĩ đến một việc duy nhất thôi – đó là làm sao chúng tao giúp
Hatsumono trở thành một geisha thành công. Ngay cả Bà Ngoại nữa. Bà có
vẻ khó khăn với mày thật đấy, nhưng suốt ngày bà chỉ nghĩ đủ cách để giúp
đỡ Hatsumono.
Tôi không hiểu Mẹ muốn nói cái gì. Thật tình mà nói, tôi không thể tin
được bà có thể thuyết phục ai tin rằng Bà Ngoại có ý đồ giúp đỡ ai đó.
- Nểu người có quyền hành ở đây như Bà Ngoại mà còn làm việc cật lực cả
ngày để giúp công việc của Hatsumono được thuận lợi dễ dàng hơn, thì tao
nghĩ mày cũng phải làm việc cật lực mới được.
- Vâng thưa Mẹ, con sẽ tiếp tục làm việc cật lực.
- Tao không muốn thấy mày làm cho Hatsumono bực mình thêm lần nữa.
Con bé kia tránh đường cô ấy, thì mày cũng phải làm như thế.
- Vâng thưa Mẹ. Nhưng trước khi đi, con có thể hỏi Mẹ được không? Con
chỉ muốn biết hiện chị con ở đâu mà thôi. Con chỉ muốn gởi cho chị ấy lời
nhắn thôi.
Miệng của Mẹ rất kỳ lạ, nó to chành ành trên mặt, lúc nào cũng hả ra,
nhưng bây giờ bà nghiến hai hàm răng lại với nhau như thể bà muốn tôi
nhìn vào miệng bà. Đấy là kểu cười của bà, nhưng mãi cho đến khi bà phát
ra tiếng ho tôi mới biết bà cười, vì khi cười bà giống như là đang ho.
- Làm sao tao nói cho mày biết chuyện ấy được? – Nói xong bà ta phá ra
cười vài lần nữa rồi hươ tay ra dấu bảo tôi ra khỏi phòng.
Khi tôi đi ra, bà Dì đang đứng đợi tôi ở ngoài hành lang gần cầu thang để
sai bảo tôi làm việc. Bà đưa tôi cái xô nước, bảo tôi leo lên cái thang bắt
qua cánh cửa sập lên tận mái nhà. Ở đấy có bể nước để trên mấy cái trụ gỗ
để hứng nước mưa. Nước mưa chảy xuống theo trọng lực để xối phòng vệ
sinh ở tầng hai ở gần phòng Mẹ, vì lúc ấy chúng tôi chưa có hệ thống nước
máy. Mấy hôm trước, vì trời khô ráo không có nước mưa, mà phòng vệ
sinh lại hôi hám. Cho nên công việc của tôi là xách nước lên đổ vào thùng
để bà Dì xối rửa phòng vệ sinh vài lần cho sạch.
Ngói trên mái nhà buổi trưa nóng như lửa. Trong khi đổ nước vào thùng,
tôi không thể nào không nghĩ đến nước hồ lạnh ở làng ven biển quê tôi. Tôi
mới tắm trong hồ chỉ cách đây mấy tuần thế mà bây giờ tôi cảm thấy đã lâu