Nãy giờ tôi luôn luôn nhìn xuống sàn nhà, nhưng khi nghe Hatsumono nói
thế, tôi liền ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta để xem cô ta có nói thật hay
không.
- Cô kinh ngạc lắm hả? – Cô ta nói – Tôi nói cô ta có đến đây phải không?
Cô ta muốn nhờ tôi báo cho cô biết hiện cô ấy đang ở đâu. Có lẽ cô ta
muốn cô đến tìm cô ta rồi hai chị em cùng nhau bỏ trốn…
- Cô Hatsumnono…
- Cô muốn tôi nói cho cô biết hiện cô ta đang ở đâu phải không? Tốt, cô rất
muốn biết. Khi nào tôi thấy tiện, tôi sẽ cho cô biết. Bây giờ thì hãy ra khỏi
đây.
Tôi không dám không vâng lời, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, tôi
nghĩ có lẽ tôi nên cố thuyết phục cô ta.
- Thưa cô Hatsumono, tôi biết cô không thích tôi – tôi nói – Nếu cô có lòng
tốt nói cho tôi biết, tôi xin hứa sẽ không làm phiền cô nữa đâu.
Khi nghe tôi nói thế, Hatsumono lộ vẻ sung sướng ra mặt, cô ta đi về phía
tôi. Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy một phụ nữ nào trông hấp dẫn như thế.
Đàn ông đi ngoài đường thường dừng lại, lấy thuốc trên miệng ra để nhìn
cô ta. Tôi tưởng cô ta sẽ đến nói nhỏ bên tai tôi, nhưng sau khi đứng mỉm
cười trước mặt tôi một lát, cô ta đưa tay tát vào mặt tôi.
- Tao đã bảo mày đi ra khỏi phòng tao kia mà – Cô ta nói.
Tôi quá sửng sốt không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng chắc tôi đã lảo
đảo bước ra khỏi phòng, vì sau đó tôi ngồi gục xuống sàn ván ở hành lang,
hai tay ôm mặt. Ngay khi đó, cửa phòng của Mẹ mở ra. Bà đến đỡ tôi đứng
lên và nói:
- Hatsumono! Cô làm gì Chiyo thế này?
- Nó tính chuyện bỏ trốn đấy Mẹ ạ. Tôi đánh nó cho mẹ là hay nhất. Tôi
nghĩ chắc Mẹ quá bận rộn công việc nên không đánh nó được.
Mẹ gọi một chị giúp việc, bảo chị ta đi lấy vài lát gừng tươi rồi dẫn tôi vào
phòng bà, để tôi ngồi xuống và bà nói tiếp cuộc điện thọai bị bỏ dở. Chiếc
máy điện thoại duy nhất trong nhà dùng để gọi ra ngoài khu Gion được gắn
trên tường ở phòng bà, không ai được phép dùng nó hết. Bà để ống nghe
nằm nghiêng trên kệ, và khi bà lấy lên lại để nói, bà bóp mạnh mấy ngón