có quyền hạn hơn bất kỳ ai ở trong ngôi nhà này. Chẳng hạn, một hôm tôi
đang mang trà lên cho Mẹ thì bà gọi lớn:
- Con bé đâu rồi? Bảo nó lên đây cho tao!
Tôi phải để khay trà xuống, vội vã chạy lên. Bà đang ăn trưa.
- Mày không thấy phòng này quá nóng hay sao? – Bà nói sau khi tôi đã quỳ
xuống chào bà – Đáng ra mày phải vào đây để mở cửa sổ cho tao chứ.
- Cháu xin lỗi, thưa bà. Cháu không biết bà nóng.
- Nhìn tao thế này mà không nóng à?
Bà ta đang ăn cơm, vài hạt cơm dính vào môi dưới. Tôi thấy bà ta có vẻ
ham ăn chứ không có vẻ gì nóng nảy hết, nhưng tôi vẫn đi đến cửa sổ để
mở cửa ra. Khi vừa mở, một con ruồi liền bay vào, bay vù vù quanh mâm
cơm của bà.
- Mày làm sao thế này? – Bà ta nói, đưa đôi đầu đũa xua con ruồi đi. – Mấy
đứa ở khi mở cửa không để ruồi bay vào.
Tôi xin lỗi và nói để tôi đi lấy cái cây đập ruồi.
- Đập ruồi vào thức ăn của tao à? Không được. Không được làm thế! Mày
đứng đây đuổi ruồi cho tao ăn.
Thế là tôi phải đứng đấy trong khi bà ta ăn cơm, và nghe bà kể đủ chuyện.
Khi tôi được phép ra ngoài thì trà của Mẹ đã nguội, không thể mang đến
cho bà uống được. Thế là cả bà đầu bếp và Mẹ đều tức tối.
Thực ra thì bà không thích ở một mình. Thậm chí khi vào phòng vệ sinh, bà
cũng cần có Dì đứng ngoài cửa, nắm hai tay bà để bà ngồi xuống cho vững.
Mùi hôi nồng nặc khiến Dì phải ngẩng đầu lui thật xa. Tôi không làm công
việc ghê tởm này, nhưng bà thường gọi tôi đến đấm bóp, trong khi bà rửa lỗ
tai với cái ly bạc nhỏ. Công việc đấm bóp này rất khổ chứ không nhẹ nhàng
gì. Lần đầu tiên bà cởi áo kéo xuống quá vai, tôi như muốn phát bệnh, vì da
ở vai và ở cổ bà xù xì và vàng khè như da gà còn sống. Sau này tôi mới biết
bà bị như thế là do đã thoa thứ phấn trắng gọi là “Đất Sét Trung Hoa” có
pha chì. Không chỉ có một mình bà Ngoại bị như thế mà ngay trong giai
đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới lần II người ta vẫn còn thấy nhiều
bà già da ở cổ thụng xuống vàng khè.
Khoảng ba tuần sau ngày tôi vào nhà dạy kỹ nữ, một hôm tôi lên lầu dọn