Nói xong, bà đứng dậy, đi ra cửa, với sự giúp đỡ của Dì. Nhưng nhìn dáng
đi vụng về của Dì – vì một bên mông, xương nhô ra nhiều hơn mông kia –
tôi nghĩ chưa chắc người nào đã đi vững vàng hơn người nào. Một lát sau,
tôi nghe tiếng cửa trước tiền sảnh kéo ra rồi đóng lại, và bà Dì quay trở vào
phòng.
- Mày có rận không, con kia? Mẹ hỏii.
- Không – tôi đáp.
- Mày phải học cách nói năng cho lễ phép mới được. Dì này, dì làm ơn cắt
xén tóc tai cho nó, để coi cho được mắt một chút.
Bà Dì gọi gia nhân bảo đem kéo đến.
- Này bé, - Mẹ nói với tôi – bây giờ thế là mày ở tại Kyoto rồi. Mày phải
học cách cư xử cho tốt, nếu không sẽ bị ăn đòn. Và chính Bà Ngọai sẽ đánh
đòn, cho nên mày phải lo liệu lấy. Tao khuyên mày như thế này: hãy cố
gắng làm việc cho giỏi, nếu không có phép thì không được ra khỏi nhà này.
Hãy làm theo lệnh của người trong nhà, đừng làm lộn xộn, và sau hai hay
ba tháng mày sẽ được học các môn nghệ thuật mà một geisha cần biết.
Mẹ bập bập hít ống vố, mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. Tôi không dám nhúc
nhích cho đến khi bà bảo tôi đi. Tôi phân vân không biết phải chăng chị tôi
cũng đang đứng trước một mụ đàn bà độc ác khác tại một nhà khác ở đâu
đó trong cái thành phố khủng khiếp này. Và bỗng tôi mường tượng ra trong
óc cảnh mẹ tôi, bệnh họan khốn khổ, đang chống một khuỷu tay lên nệm
ngủ, nhổm người nhìn quanh xem chúng tôi ở đâu. Tôi không muốn bà Mẹ
nhìn thấy tôi khóc, nhưng nước mắt cư chực tràn ra khỏi mắt khiến tôi
không biết làm sao ngăn chúng lại. Mắt tôi nhòa lệ, màu vàng trên áo
kimono của Mẹ trở thành nhạt dần cho đến khi nó biến thành màu trắng lấp
lánh. Rồi bà ta phì ra một hơi khói, màu áo của bà ta hoàn toàn biến mất.