kinh khủng, mặc dù trẻ hơn bà Dì nhiều , xấu đến độ tôi không ngờ tới.
Hóa ra bà “Mẹ” là em của bà “Dì” – nhưng họ gọi nhau là Mẹ và Dì, như
mọi người khác trong nhà dạy kỹ nữ thường gọii. Thực ra thì họ không phải
là chị em như kiểu chị Satsu và tôi. Họ không phải cùng cha cùng mẹ sinh
ra, nhưng Bà Ngọai nhận nuôi cả hai người.
Tôi đứng dậy, lòng hoang mang lo sợ, tâm trí nghĩ ngợi lung tung đến nỗi
cuô’i cùng tôi quên lời dặn của bà Dì là tôi đã làm cái điều bà bảo không
được làm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Mẹ. Khi tôi làm thế, bà ta lấy cái ống vố
ra khỏi miệng khiến cho hàm xai của bà chành bành xuống như cánh cửa
sập. Và mặc dù tôi nghĩ tôi phải nên nhìn xuống lại thì hơn, nhưng cặp mắt
kỳ cục của bà ta quá sức xấu xí làm cho tôi quá ngạc nhiên đến nỗi tôi cứ
đứng yên nhìn vào mắt bà. Thay vì tròng trắng mắt trong, thì tròng mắt bà
ta có màu vàng trông rất quái đản, cái màu mắt khiến cho tôi nghĩ đến nước
tiểu người ta vừa tiểu tiện trong bồn vệ sinh. Mí mắt thì bầm tím, mọng
nước lên, và quanh cặp mắt, da nhăn nheo thụng xuống.
Tôi đưa mắt nhìn cái miệng của bà ta, miệng bà ta đang hả ra. Trên mặt của
bà ta có đủ thứ màu: mí mắt thì màu đỏ bầmnhư màu thịt sống, lợi răng và
lưỡi có màu xám. Và vật trông khủng khiếp nhất là hàm răng dưới, mỗi cái
dưới như được cắm vào trong một vũng máu nhỏ nơi lợi. Sau này tôi mới
biết rằng sở dĩ bà ta bị như thế là vì mấy năm qua, thực đơn của Mẹ không
đủ chất dinh dưỡng, nhưng càng nhìn vào bà, tôi không thể nào không có ý
nghĩ rằng bà ta như một cái cây bắt đầu rụng lá. Nhìn mặt bà ta xong, tôi
quá kinh ngạc đến nỗi tôi nghĩ chắc tôi phải bước lui một bước, nếu không
tôi sẽ há hốc mồm ra mà thở dốc, nếu không tôi sẽ có thái độ gì đấy khiến
cho bà ta đóan được ý nghĩ của tôi, vì bỗng thình linh bà lên tiếng nói với
tôi bằng giọng the thé như hồi nãy:
- Mày nhìn cái gì thế?
- Thưa bà, cháu xin lỗi. Cháu nhìn áo kimono của bà – Tôi đáp – Cháu
chưa bao giờ thấy cái áo nào đẹp như thế.
Hẳn đây là câu trả lời rất thich hợp. Vì bà ta buông ra một tiếng như tiếng
cười , mặc dù có vẻ như tiếng ho.
- Thì ra mày thích cái áo này hả? – Bà ta hỏi rồi ho tiếp – hay cười – tôi