xuôi, bà đưa cho tôi cái áo dài, cái áo may bằng vải thô có hình trang trí sơ
sài màu xanh đậm, nhưng tôi thấy đây là cái áo đẹp hơn bất kỳ thứ gì tôi đã
mặc trước đây. Một bà già mà sau đó tôi biết là bà đầu bếp ra đứng ở hành
lang với nhiều chị ở đã lớn tuổi để nhìn tôi. Bà Dì nói họ sẽ có khối ngày
giờ để nhìn tôi, và bảo họ hãy đi làm việc đi.
Khi còn lại một mình tôi với bà Dì, bà ta nói với tôi:
- Này cháu,bây giờ nghe ta cho kỹ. Ta chưa muốn biết tên của cháu đâu.
Vừa rồi có đứa con gái đến đây, Mẹ và Bà Ngoại không thích nó, cho nên
nó chỉ ở đây một tháng thôi. Ta già quá rồi, không nhớ tên cháu làm gì, cho
đến khi họ quyết định giữ cháu ở đây.
- Nếu họ không giữ cháu thì sao? – Tôi hỏi.
- Nếu họ giữ cháu thì tốt cho cháu hơn.
- Nhưng thưa bà, cháu xin hỏi, nơi này là gì?
- Là nhà dạy làm kỹ nữ - Bà ta đáp – Đây là nơii ở của các nàng geisha.
Nếu cháu chịu khó tập tành, cháu sẽ thành geisha. Nhưng quyết định nhận
cháu hay không chỉ xảy ra trong vòng một tuần thôi, cho nên cháu phải
tuyệt đối nghe lời ta, vì lát nữa Mẹ và Bà Ngoại trên lầu sẽ xuống xem
cháu. Công việc của cháu là cúi người chào họ thật thấp và đưng nhìn vào
mặt họ. Cáii bà già hơn, bà mà chúng ta gọi là Bà Ngoại ấy, chưa bao giờ
thích ai cả, cho nên đừng lo sợ những điều bà ta nói. Nếu bà ta hỏi cháu câu
gì, đừng trả lời, cứ để ta trả lời cho. Người mà cháu cần phải gây sự chú ý
là bà Mẹ, bà ấy không khó đâu, nhưng bà ấy chỉ lưu tâm đến một điều mà
thôi.
Tôi chưa kịp hỏi xem điều ấy là điều gì thì có tiếng cót két vang lên trước
tiền sảnh, và chỉ một lát sau, hai người phụ nữ xuất hiện ngòai cửa phòng.
Tôi không dám nhìn vào mặt họ. Nhưng tôi liếc mắt, thấy hai bó áo quần
bằng lụa rất đẹp nối đuôi nhau lướt vào phòng. Họ đi đến trước mặt tôi rồi
ngồi xuống và đưa tay vuốt áo kimono trên đầu gối.
- Chị Umeko ơi! – Bà Dì gọi lớn – đấy là tên của bà đầu bếp – mang trà đến
cho bà.
- Tao không uống trà – tôi nghe giọng nói giận dữ vang lên.
- Thôii đi Bà Ngoại – một giọng khác thốt lên nghe the thé, tôi nghĩ đấy là