giọng của Mẹ - Bà không muốn thì thôi. Dì chỉ muốn biết bà có khỏe
không thôi.
- Xương cốt tao già rồi, làm sao khỏe cho được – bà già càu nhàu đáp. Tôi
nghe bà vừa thở vừa nói gì nữa đấy nhưng Bà Dì đã cắt ngang lời bà.
- Mẹ à, đây là đứa con gái mới – bà nói và đẩy nhẹ tôi tới, như muốn bảo
tôi cúi người chào. Tôi quỳ xuống và cúi người sát rạt xuống, đến nỗi tôi
ngửi được mùi ẩm mốc từ nền nhà bốc lên. Rồi tôi nghe tiếng Mẹ cất lên.
- Đứng dậy đến đây. Tao muốn xem mày cho kỹ.
Tôi tưởng bà nói gì thêm nữa sau khi tôi đã đến gần bà, nhưng không, bà
moi trong thắt lưng ra cái ống vố có nồii nhồi thuốc lá bằng kim lọai, cái
cán là một đốt trúc dài. Bà ta để ống vố xuống bên cạnh rồi lấy trong túi ở
cánh tay áo ra một cái túi lụa có giải rút, bà mở dây rút ra lấy một nhúm
thuốc lá. Bà đưa ngón tay nhỏ nhắn nhét thuốc vào nồi, ngón tay bị nhựa
thuốc vấy bẩn có màu vàng nghệ, rồi bà đưa đầu ống vố vào miệng và lấy
diêm trong cái hộp bằng kim lọai nhỏ, bật lửa hút thuốc.
Bấy giờ bà ta mới bắt đầu nhìn kỹ vào tôi, vừa nhìn vừa hút ống vố, còn bà
già ngồi bên cạnh thở dài. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Me, nhưng
tôi có cảm giác khói thuốc phì ra trên mặt bà như hơi nước thóat ra từ nắp
vung đậy trên cái nồi đất. Tôi hêt sức muốn nhìn bà ta cho biết, đến nỗi tôi
đánh liều nhướng mắt lên nhìn. Càng nhìn vào bà ta, tôi càng thấy kích
thích, cứ muốn nhìn mãi. Chiếc kimono của bà màu vàng có in hình những
cành liễu rũ với những ngọn lá màu cam và màu lục thật đẹp, áo may bằng
thứ lụa mịn màng như màng nhện. Khăn quàng lưng cũng làm cho tôi thích
thú không kém. Vải may khăn cũng rất đẹp, nhưng trông thô hơn, màu nâu
đỏ có dệt xen những sợi chỉ màu vàng. Càng nhìn vào áo của bà ta bao
nhiêu, tôi càng ít nghĩ đến cảnh tôi đứng trên hành lang bằng đất, hay là bớt
phân vân tự hỏi không biết chị tôi ra sao, và bố mẹ tôi ra sao, và thân phận
tôi sẽ ra sao. Cái gì trên áo kimono của bà ta cũng làm cho tôi quên mình.
Rồi khi tôi nhìn lên khuôn mặt của bà ta tôi mớii giật mình hỏang hốt: trên
cổ áo kimono mỹ miều là một khuôn mặt ma chê quỷ hờn không xứng với
chiếc áo chút nào hết, khiến cho tôi nảy ra ý nghĩ là tôi đang vuốt ve một
con mèo thì bỗng nhiên tôi nhận ra đấy là đầu con chó bun. Bà ta xấu xí