không thể quả quyết là tiếng gì – Mày có biết giá tiền chiếc áo này là bao
nhiêu không?
- Dạ không, thưa bà.
- Còn đắt hơn cả mày nữa đấy.
Đến đây chị giúp việc mang trà vào. Trong khi chị ta rót trà, tôi thừa cơ hội
ấy liếc mắt nhìn Bà Ngoại. Trong khi Mẹ khá mập mạp, ngón tay múp míp
và cái cổ đầy đặn thì Bà Ngọai già nua cằn cỗi. Ít ra bà ta cũng già như bố
tôi thôi, nhưng trông bà ta có vẻ yếu đuối như thế này có lẽ vì bà ta sống
qúa dè sẻn keo kiệt. Mái tóc bạc trông như một đám chỉ trắng lưa thưa, nhìn
vào tôi thấy được cái sọ ở dưới tóc. Và ngay cả cái sọ trông có vẻ teo nhỏ
lại với từng mảng da đầu có màu đỏ và màu nâu vì tuổi già. Trán không
nhăn mấy, nhưng miệng thì xệ xuống.
- Tao đã nói tao không uống trà mà, không nghe sao? – Nói xong bà thở dài
và lắc đầu, rồi nói với tôi – mày mấy tuổi?
- Nó tuổi Thân, tuổi con khỉ - Dì trả lời thay cho tôi.
- Con mụ đầu bếp điên khùng kia cũng tuổi khỉ đấy – Bà Ngọai nói.
- Chín tuổi – Mẹ nói – này Dì, Dì nghĩ sao về nó?
Bà Dì bước ra trước mặt tôi, đỡ đầu tôi lên và nhìn vào mặt tôi:
- Nó có nhiều nước, mạng thủy.
- Cặp mắt đẹp đấy – Mẹ nói – Bà thấy không, Bà Ngoại?
- Nó trông như một con điên – Bà đáp – Chúng ta không cần thêm một con
khỉ nữa.
- Ồ, tôi thấy bà nói đúng – Dì nói – Có lẽ nó giống như bà nói. Nhưng trống
nó có vẻ thông minh và dễ thích nghi. Nhìn vào vành tai nó bà sẽ thấy.
- Có nhiều nước trong người – Mẹ nói – có lẽ nó có thể đánh bớt được lửa
trước khi lửa bùng cháy. Không hay sao, thưa bà? Bà khỏi lo nhà kho chứa
áo kimono của cả nhà bị chaý.
Về sau tôi hiểu ra Bà rất sợ hỏa họan.
- Ngòai ra trông nó đẹp đấy chứ, phải không? Mẹ nói thêm.
- Có rất nhiều gái đẹp ở Gion rồi – bà đáp – Chúng ta cần gái thông minh
chứ không cần gái đẹp. Con Hatsumono cũng đẹp, mà trông nó như con
điên.