dẹp phòng của Hatsumono trễ hơn thường khi. Mặc dù tôi không gặp cô ta
vì cô ta rất bận rộn, nhưng tôi vẫn rất sợ Hatsumono. Tôi sợ nếu cô ta gặp
tôi một mình, sẽ có lắm chuyện không hay xảy ra, cho nên tôi cố lau chùi
phòng của cô ta vào giờ cô rời khỏi nhà để đi học múa. Rủi thay, sáng hôm
ấy bà Ngoại sai tôi làm nhiều việc lặt vặt mãi cho đến gần trưa mới xong.
Phòng của Hatsumono rộng hơn các phòng khác trong nhà, diện tích tính ra
còn rộng hơn ngôi nhà của tôi ở Yoroido. Tôi thấy thắc mắc về điều này thì
có một chị giúp việc cho biết rằng phòng này trước đây có đến bốn cô
geisha ở nhưng giờ chỉ còn một mình Hatsumono mà thôi. Tuy sống một
mình nhưng cô ta rất bừa bộn. Hôm ấy, khi vào phòng cô ta, ngoài những
đồ đạc để lung tung như mọi khi, còn có cái giá gỗ móc áo kimono nằm
ngã dưới đất. Ngay khi tôi dựng cái giá lên, cánh của xịch mở, tôi quay lại
thì thấy Hatsumono đang đứng đó.
- Ồ thì ra cô – cô ta nói – Tôi nghe tiếng động cứ ngỡ đấy là chuột hay cái
gì đấy. Thì ra cô đang dọn dẹp phòng của tôi. Có phải cô là người có bổn
phận sắp xếp lại các lọ đồ trang sức của tôi không? Tại sao cô tha thiết làm
việc ấy thế?
- Tôi xin lỗi, thưa bà – Tôi đáp – Tôi chỉ nhích chúng ra để lau bụi ở dưới
thôi.
- Nhưng nếu cô đụng vào chúng, chúng sẽ lây mùi hôi của cô. Rồi thì các
ông sẽ nói “Này cô Hatsumono, tại sao cô có mùi hôi của cô gái ngu dốt ở
làng đánh cá như thế?” Tôi nghĩ chắc cô biết điều đó chứ, phải không?
Nhưng cô hãy lập lại cho chắc ăn. Tại sao tôi không muốn cô đụng đến các
đồ trang điểm của tôi?
Tôi nghẹn ngào không thốt lên lời. Nhưng cuối cùng tôi cũng đáp:
- Vì chúng sẽ có mùi hôi như tôi.
- Rất tuyệt. Và các ông sẽ nói gì?
- Họ sẽ nói: Ồ cô Hatsumono, cô có mùi hôi như cô gái ở làng đánh cá.
- Hừ…Tôi không thích cái điệu cô nói như thế. Nhưng thôi cho qua. Tôi
không biết tại sao con gái ở các làng đánh cá có mùi hôi như thế. Ngày hôm
kia cô chị xấu xí của cô có đến đây tìm cô, cô ta cũng có mùi hôi như cô
vậy.