- Mụ già kia quá độc ác! – Cô ta nói - Bạn nhớ rửa tay với nước muối sau
khi chà xát cổ cho bà ta.
- Tại sao phải làm thế?
- Mẹ tôi thường nói “Ma quỷ đụng đâu là gieo họa đến đấy.” Và tôi thấy
quả thật như thể. Mẹ tôi đã vướng phải vào một con quỷ một buổi sáng khi
đi ngoài đường, vì thế mà bà chết. Nếu bạn không rửa tay cho sạch, bạn sẽ
biến thành đồ già nua quắt queo như Bà Ngoại thôi.
Bí Ngô và tôi cùng tuổi và cùng hoàn cảnh giống nhau, nên tôi nghĩ nếu có
thể, chắc chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Nhưng công việc trong
nhà làm cho quá bận rộn, thậm chí không cùng ăn chung với nhau nữa. Bí
Ngô ăn trước vì cô ta cấp bậc cao hơn tôi trong nhà này. Tôi biết Bí Ngô
đến trước tôi chỉ sáu tháng như tôi đã nói. Nhưng tôi biết rất ít về cô ta.
Cho nên tôi hỏi :
- Bí Ngô này, có phải bạn ở Kyoto không? Nghe giọng nói của bạn, tôi nghĩ
bạn phải là người ở đây.
- Tôi sinh ra ở Sapporo, nhưng mẹ tôi chết khi tôi lên năm. Bố tôi gởi tôi
đên đây để sống với ông cậu. Năm ngoái cậu tôi thất nghiệp, và tôi vào đây.
- Tại sao bạn không chạy về Sapporo lại?
- Bố tôi gặp tai hoạ và chết hồi năm ngoái rồi. Tôi không chạy về đấy được.
Tôi không có đâu để đi hết.
- Khi tôi tìm ra được chị tôi – tôi nói - bạn có thể đi với tôi. Chúng ta cùng
chạy trốn.
Tôi nghĩ Bí Ngô gặp cảnh khó khăn trong việc học tập này, cho nên chắc cô
ta sẽ sung sướng khi nghe tôi đề nghị như thể. Nhưng cô ta không nói gì
hết. Chúng tôi đã đến Đại lộ Shijo và lặng lẽ băng qua đường. Ngày ấy
Bekku dẫn tôi và Satsu từ nhà ga qua đây, con đường này rất đông đúc. Bây
giờ trời còn sáng sớm, tôi chỉ thấy xa xa một chiếc tàu điện và lác đác vài
chiếc xe đạp. Khi chúng tôi qua đến bên kia đường, chúng tôi đi theo một
con đường hẹp, rồi bỗng Bí Ngô thình lình dừng lại .
- Cậu tôi là người rất tốt – cô ta nói - Trước khi cậu đưa tôi đến đây cậu đã
nói với tôi những lời cuối cùng như thể này “Con gái có đứa thông minh,
có đứa ngu đần. Cháu dễ thương đấy, nhưng cháu cũng ngu đần. Cháu