vào mặt cô ta, còn tôi ở nhà, người rịn mồ hôi nhớp nhúa và tầm thường.
Sau đó cô ta thấm ướt cái đầu que tô màu, phết son lên hai má. Suốt tháng
đầu tiên ở trong nhà dạy kỹ nữ, tôi đã nhìn thấy cô ta trang điểm nhiều lần
rồi; hễ bất cứ khi nào nhìn lén được cô ta là tôi nhìn, miễn không lộ liễu là
được. Tôi để ý thấy cô ta thay đổi màu sắc trên hai má, tùy vào màu áo
kimono cô ta mặc hôm đó. Chuyện này không có gì lạ, nhưng có điều là khi
ấy tôi không biết, mà phải nhiều năm sau tôi mới rõ là cô hay chọn màu đỏ
nhiều hơn các màu khác. Tôi không thể nói tại sao cô ta thích màu ấy,
nhưng màu này thường được người ta nghĩ đến màu máu. Nhưng
Hatsumono không điên, cô ta biết cách tô điểm mày mặt cho xinh đẹp.
Khi cô ta tô son xong, cô ta vẫn chưa có lông mày hay môi. Sau đó cô để
mặt mình trắng như cái mặt nạ kỳ lạ như thế và nhờ bà Dì vẽ hộ cho sau
gáy của cô. Nếu anh cần biết tôi xin cho anh biết đôi điều về cái cổ của
người đàn bà Nhật. Số là đàn ông Nhật thường thích cái cổ và bụng của đàn
bà Nhật Bản, như kiểu người đàn ông phương Tây thích chân phụ nữ vậy.
Vì thế giới geisha thường mặc áo kimono có cổ thật thấp phía đàng sau,
đến nỗi để lộ ra mấy đốt xương sống phía trên hết. Tôi nghĩ việc này giống
như phụ nữ ở Paris mặc váy ngắn vậy. Bà Dì tô lên cổ của Hatsumono một
cái hình được gọi là Sanbon-ashi, nghĩa là ba chân. Cái hình trông rất vui vì
người ta có cảm giác như thể họ đang nhìn làn da cổ qua ba cái cọc nhỏ vót
nhọn của cái hàng rào sơn trắng. Phải đợi đến mấy năm sau tôi mới hiểu ra
hình vẽ này có hiệu quả gợi dục nơi đàn ông, nhưng nhìn chung thì nó
giống như người phụ nữ nhìn ra bên ngoài qua những kẽ hở của ngón tay
mình. Thực ra người geisha để trống mép da chạy quanh chân tóc của mình
để chứng tỏ hành động hóa trang của mình là việc nhân tạo, chẳng khác gì
cái mặt nạ người ta đeo trong vở kịch thần Noh. Khi người đàn ông ngồi
bên cạnh cô ta, thấy cái mặt của cô trang điểm giống như cái mặt nạ ông ta
liền khao khát được trông thấy làn da thật bên dưới.
Trong lúc Hatsumono rửa bàn chải , cô ta nhìn mặt tôi trong gương nhiều
lần. Cuối cùng cô ta nói:
- Tôi biết cô nghĩ gì rồi. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ đẹp như thế này. Đấy,
sự thật là như thế.