có việc giang hai tay ra, và nhìn trong gương. Nhìn cô ta, tôi cảm thấy khổ
sở và ghen tị. Áo kimono của cô ta được thêu màu nâu và vàng. Phía dưới
eo, hình con nai được thêu màu nâu đậm đang húc mũi vào đám lá vàng
sẫm trong rừng. Chiếc thắt lưng có màu mận, xen kẽ những sợi chỉ bạc. Khi
ấy tôi chưa biết, nhưng bộ trang phục của cô ta có giá tiền bằng cả năm
lương của một cảnh sát viên hay một nhân viên nhà hàng. Thế nhưng khi
nhìn Hatsumono đứng đấy, khi cô ta quay người để soi mình vào gương,
anh mới biết, có nhiều tiền chưa chắc đã tạo ra được một phụ nữ đẹp lộng
lẫy như thế được.
Công việc còn lại là trang sức trên mặt, trên tóc. Bà Dì và tôi theo
Hatsumono vào phòng, cô quỳ xuống trước bàn trang điểm, lấy ra cái hộp
sơn mài nhỏ đựng son tô môi. Cô ta dùng bàn chải nhỏ để tô môi. Thời
trang lúc ấy là không tô son ở môi trên, để cho môi dưới trông đầy hơn. Cái
mặt phết trắng tạo cho người ta cảm giác hiếu kỳ, nếu cô geisha tô hết cả
hai môi, miệng cô ta sẽ giống như hai lát cá ngừ lớn. Thế cho nên các
geisha chỉ thích tô môi có hình trề ra một tí, để nó có vẻ như đóa violet
chớm nở. Nhưng trường hợp này chỉ có nàng geisha nào có môi trề mới tô
được – mà số này thì ít – cho nên họ thường tô môi với hình tròn. Nhưng
như tôi đã nói, thời trang lúc ấy chỉ là tô môi dưới nên Hatsumono cũng
làm thế.
Sau đó Hatsumono lấy que gỗ ngô đồng ra, cái que mà cô ta đã cho tôi thấy
trước đó, cô ta quẹt diêm đốt cháy một đầu, que gỗ cháy vài giây, cô ta thổi
tắt đi rồi dùng đầu ngón tay bóp nguội và nhìn vào gương, tô đầy que cháy
thành than lên lông mày. Cặp lông mày có màu xám nhạt rất đẹp. Xong
xuôi, cô ta đến tủ chọn đồ trang sức ở tóc, gồm cái kẹp bằng đồi mồi và
kim cài tóc có đính ở đầu kim một chùm ngọc thật tuyệt. Khi cài lên tóc
xong, cô ta bôi nước hoa ra sau gáy, rồi nhét chai nước hoa có hình lép vào
khăn quàng lưng để phòng khi cần dùng. Cô ta còn nhét cái quạt xếp gọn
vào dây lưng và để khăn tay vào trong ống tay áo bên phải. Xong, cô ta
quay qua nhìn tôi. Cô ta nhếch mép cười như hồi nãy, và ngay cả bà Dì
cũng phải thở dài, vì Hatsumono khi ấy thật tuyệt vời.