Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 6
Cho dù chúng tôi có nghĩ thế nào về Hatsumono, cô ta vẫn như bà hoàng
trong nhà kỹ nữ, vì cô làm ra tiền cho cả nhà sinh sống. Vì là bà hoàng nên
mỗi tối khi cô ta về khuya mà thấy lâu đài của mình tối tăm và gia nhân đều
ngủ hết thì cô ta có quyền bất bình. Nghĩa là cô ta về nhà mà quá say không
cởi nút vớ ra được, thì phải có người đến cởi cho cô; và nếu đói bụng, chắc
cô ta không xuống bếp để làm thức ăn như là món Uboshomi Ochazuke
chẳng hạn, vì đây là món ăn qua loa cô ta rất thích, gồm có cơm nguội với
mận dầm dấm, ăn xong uống với trà nóng. Thực ra thì trong nhà chúng tôi
rất thường ăn món này. Công việc chờ để đón nàng geisha về nhà là công
việc dành cho “lính mới ” trong nhà - thường là người mới tập sự làm
geisha. Khi tôi bắt đầu đến trường, lính mới trong nhà là tôi. Thường
thường Bí Ngô và hai chị giúp việc lớn tuổi đều ngủ khò trước nửa đêm từ
lâu, họ ngủ trên tấm nệm trải trên sàn nhà, cách hành lang trước nhà chừng
một thước, nhưng tôi phải quỳ ở ngoài hành lang gần cửa, cố thức để đón
cô ta, nhiều khi khuya đến gần hai giờ sáng. Phòng của Bà Ngọai ở gần
đấy, khi ngủ bà để đèn sáng và cánh cửa hé mở. Một đường ánh sáng chiếu
lên tấm nệm trống không của tôi, khiến tôi nghĩ đến ngày trước khi chị
Satsu và tôi đi khỏi nhà không lâu, khi ấy tôi thường nhìn ra phòng sau, nơi
mẹ tôi nằm ngủ. Bố tôi đã lấy lưới đánh cá phủ lên màn giấy để làm cho
căn phòng tối đi nhưng tôi thấy quá âm u ảm đạm nên tôi mở hé một cánh
cửa sổ, và ánh mặt trời chiếu lên nệm mẹ tôi nằm một đường sáng, làm lộ
rõ bàn tay xanh xao ầy gò của bà. Khi nhìn ánh sáng vàng vọt tữ phòng Bà
Ngọai chiếu lên tấm nệm của tôi, tôi phân vân tự hỏi không biết mẹ tôi còn
sống hay không. Mẹ tôi và tôi rất giống nhau cho nên tôi nghĩ nếu mẹ tôi
chết, chắc thế nào tôi cũng biết, nhưng dĩ nhiên, tôi không có cách nào để
hỏi cho ra.
Một đêm khi mùa thu bắt đầu trở lạnh, tôi đang gật gù dựa người vào cột
nhà thì bỗng tôi nghe tiếng cửa ngòai cổng xịch mở. Nếu Hatsumono thấy