anh binh, bởi vì Chức bây giờ lại rất mực là ngang ngược. Hắn ăn vườn
đấy, nhưng chẳng chịu nộp thuế cho ai. Thúc hắn thì hắn chửi, cắm vườn
hắn thì hắn chém, sinh chuyện với hắn thì chính lý trưởng làng có lỗi bởi vì
cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm. Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng
đâu. Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào, hắn vác dao đến bảo thẳng
vào mặt lý Kiến rằng :
- Hồi tôi còn tại ngũ, tôi gởi về nhà có trăm. Không biết vợ tôi có tiêu pha
gì, hay là cho trai mà không còn một đồng nào cả. Tôi hỏi thì nó bảo: ở
nhà, đàn bà con gái một mình, không dám giữ tiền, được đồng nào mang
gửi ông lý cả. Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà. Bây giờ tôi đến
thưa với ông, tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu. Thiếu
một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó.
Lý Kiến hiểu rằng: “chúng nó” đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo
rằng :
- Thế này này anh binh ạ: chị ấy gửi tôi thì quả là không có...
Hắn trợn mắt lên quát :
- Thế thì thằng nào ăn đi?
Lý Kiến vội nói lấp ngay :
- Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy trót tiêu
đi rồi thì có giết cũng chẳng ra. Lôi thôi làm gì sinh tội.
Ông mở tráp ra quăng hắn năm đồng bạc. Hắn cầm lấy, “lạy ông” tử tế, rồi
xách dao ra về. Từ hôm ấy hắn thành tử tế với lý Kiến, nhận là chỗ đầy tớ
chân tay, nhưng lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền. Cho mãi đến
năm ngoái đây, hắn chết...
Thì năm nay lại nảy ra Chí Phèo, một thằng hiền lành như đất - tội nghiệp
cho hắn, có lần lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa run run! Bỗng
nhiên vùng dậy già néo đứt dây. Cụ tiên chỉ làng Vũ Ðại nhận ra rằng: đè
nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dại. Mười thằng
đã đi ra thì chín thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học từ
phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm
ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy