cái râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế, hắn lảo đảo ra về. Hắn
vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi cổ, gãi mang tai và
gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ghệch chân lên
mà gãi, hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ đến cái bờ sông gần
nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong,
khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm oặt ẹo, cuộn theo
nhau thành làn. Duy có vườn nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc vườn có
túp lều con. Những đêm giăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang
những bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi. Và
những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong cong lên hứng lấy giăng xanh rời rợi
như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại giẫy lên đành đạch như là hứng
tình.
Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu chuối vừa đi xuống vườn. Nhưng hắn
không vào cái túp lều úp xúp mà ra thẳng bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống
tắm cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bức
đến không còn mà thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết,
huống hồ là gió sương... Ðến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người.
Có người thật, và hắn ngây ra nhìn.
Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà
ngồi tênh hênh. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài
buông xõa xuống vai trần và ngực... Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái
mồm mụ há hốc lên giăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra
trước mặt, cái váy đen xộc xệch... Bên kia, có lẽ vì mụ giẫy cái yếm xẹo xọ
để trật ra cái sườn nây nây. Tất cả những cái ấy phơi ra giăng, rười rượi
những giăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng; giăng làm
đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ
thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người. Bỗng
nhiên hắn run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng nhẽ chính người đàn
bà khốn nạn kia phải run mới phải, cái người đàn bà dại dột đã nằm ềnh ệch
mà ngủ ngay gần nhà hắn này.
Nhưng người đàn bà ấy là thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người
đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị thực là một sự