móc họng. Hắn ọe ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên. Nhưng cũng chỉ
nhổ ra toàn nước dãi. Hắn nghỉ một tí rồi lại cho tay vào mồm. Lần này thì
mửa được. Giời ơi! Mửa thốc, mửa tháo, mửa ồng ộc, mửa đến cả ruột, đến
nỗi người đàn bà phải dậy. Thị ngồi nhỏm dậy và ngơ ngác nhìn. Cái óc
nặng nề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu.
Bây giờ thì Chí Phèo đã mửa xong. Hắn mệt quá, lại vật người ra đất. Hắn
đờ hai mắt ra khẽ rên; hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay
lại một mùi gì thoảng như mùi rượu, hắn bỗng nhiên rùng mình.
Thị Nở lại đặt một tay lên ngực hắn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong).
Thị hỏi hắn :
- Vừa thổ hả?
Mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một loáng rồi lại đờ ra ngay.
- Ði vào nhà nhé?
Hắn làm như gật đầu. Nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là
nhích thôi.
- Thì đứng lên.
Nhưng hắn đứng lên sao được. Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn
gượng ngồi. Rồi thị kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo
rồi đi về lều.
Không có giường, chỉ có một cái chõng tre. Thị để hắn nằm lên và đi nhặt
nhạnh tất cả những manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên. Hình
như hắn ngủ. Thị cũng lim dim chực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi
quá. Muỗi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn. Thị ra vườn. Đôi lọ nhắc
cho thị việc đi kín nước, thị mải mốt mặc áo, kín nước, rồi xách đôi lọ nước
đi về nhà.
Giăng chưa lặn, không chừng giời còn khuya. Thị lên giường định ngủ.
Nhưng lại nhớ việc lạ lùng tối qua. Thị cười. Thị thấy không buồn ngủ, và
thị cứ lăn ra lăn vào.
Khi Chí Phèo mở mắt thì giời đã sáng lâu. Mặt giời đã cao, và nắng bên
ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài đủ biết. Nhưng trong
cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiếu lúc xế trưa và