đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà năm còng queo một
mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu
sống một người. Thị thấy như yêu hắn: đó là một cái lòng yêu của một
người làm ơn. Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một
người như thị Nở càng không quên được. Cho nên thị nghĩ: mình bỏ hắn
lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau! Ăn năm với nhau
như “vợ chồng”. Tiếng “vợ chồng”, thấy ngường ngượng mà thinh thích.
Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng!
Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa
bao giờ biết?
Chỉ biết rằng thị muốn gặp Chí Phèo, gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua
thì chắc buồn cười lắm. Gớm! Sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế!
Người ta ngồi đấy mà dám xán lăn ngay vào, nó chả ngang ngược mà
người ta kêu bé, nó lại làm to hơn. Mà kể thì cũng ngù ngờ. Cái thằng giời
đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà hòng kêu. Nhưng mà đáng kiếp. Thổ
trận ấy thật là phải biết. Cứ gọi hôm nay nhọc đừ. Phải cho hắn ăn tí gì mới
được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành. Ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm
người ngay đó mà... Thế là vừa sáng thì đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà
thị may lại còn. Thị nấu, bỏ vào cái rổ, mang ra cho Chí Phèo.
Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình ươn ướt.
Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào
hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì. Hắn vẫn phải dọa nạt hay là giật cướp.
Hắn phải làm gì cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng
khuâng. Thị Nở thì chỉ nhìn trộm hắn, rồi lại toe toét cười. Trông thị thế mà
có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn. Và một
cái gì nữa, giống như ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay hối
hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. Thị Nở giục hắn ăn nóng. Hắn
cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Giời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói
xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra
rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất
ngon. Nhưng tại sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo? Hắn tự
hỏi rồi lại tự trả lời: vì có ai nấu cháo cho ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn