uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy? Phải uống thêm
chai nữa. Và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra,
chao ơi buồn! Hơi rượu không sặc sụa. Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo
hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rức. Rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao
ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: “Tao phải đâm chết nó!” Nhưng hắn lại cứ
thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị Nở? Những
thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc đi
chúng định làm.
Giời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi và dọa giết “nó”, và cứ
đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ Bá. Hắn xông xông đi vào. Cả nhà đi làm đồng
vắng, chỉ có mình cụ Bá đang nằm nghỉ trưa? Nghe hắn, cụ thấy bực mình
quá! Chính thật thì cụ đã đang bực mình. Bởi cụ thấy đầu hơi nhức. Cụ
đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ, cụ chỉ muốn
bà Tư đừng đi lâu quá thế, không biết rằng đi đâu? Sao bà ấy còn trẻ quá!
Gần bốn mươi rồi mà trông còn phây phây. Còn phây phây quá đi nữa! Cụ
năm nay đã ngoài sáu mươi. Già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Già thế thì bà
ấy chỉ cũng già cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới
ngoài hai mươi tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích nhưng mà tưng tức lạ.
Khác gì nhai miếng thịt bò lựt xựt khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà
có duyên, nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí là cười toe toét, tít cả mắt lại, cái
má thì hây hây. Mà thấy ghét những thằng trai trẻ, giá làm con bà không
đáng, mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô
tục, mà gặp ai đâu cũng cười! Chẳng nghĩ đến địa vị cả, người đâu mà vô
tâm! Tức lạ! Cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi ở tù... Những
lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được.
Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí Phèo.
Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn năm hào. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng.
Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người :
- Chí Phèo đấy hở? Lè bè vừa chứ tôi không phải là cái kho.
Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn :
- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à?
Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ :