Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng
mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi gì đâu...”
Bà cô thị Nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến :
- Phúc đời nhà mày, con nhé! Chả ôm lấy ông Chí Phèo.
Thị cười và nói lảng :
- Hôm qua làm biên bản, lý Cường nghe đâu đã tốn gần một trăm. Thiệt
người lại thiệt của.
Nhưng thị lại nghĩ thầm :
- Sao có lúc nó hiền như đất.
Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô rồi nhìn nhanh
xuống bụng :
- Nói dại, nếu mình chửa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào?
Ðột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa
và vắng người lại qua...
Février 1941
Nam Cao