- Tao không đến đây xin năm hào.
Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng :
- Thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.
Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo :
- Tao đã bảo không đòi tiền.
- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì?
Hắn dõng dạc :
- Tao muốn làm người lương thiện!
Bá Kiến cười ha hả :
- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.
Hắn lắc đầu :
- Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những
vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết
không! Chỉ có một cách... biết không! Chỉ có một cách là... cái này biết
không!
Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao
tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu
làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi
người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu
tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra
tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứa ra.
Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có
nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt! Có người nói xa xôi:
“Giời có mắt đấy, anh em ạ!” Người khác thì nói toạc: “Thằng nào chứ hai
thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần
phải đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng. Họ
tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con
mắt thỏa mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang
ngay ngoài chợ, trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này
không khỏi người ta cho ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông.
Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng”.