- Tịnh là em tôi, chết đã được đến sáu, bảy năm rồi. Hồi ấy chị có về đưa
đám.
Tá không khỏi hơi ngạc nhiên về cách tôi xoay câu chuyện. Nhưng có lẽ
thấy ở đấy một cách để thôi ngượng nghịu, anh hỏi :
- Chết vì bệnh gì thế?
- Bệnh tê bại. Nó mới mười hai tuổi. Không hiểu sao nó bỗng gầy sút người
đi, lâu dần chỉ còn xương với da, đứng lên không vững. Tính trẻ con đang
ưa chạy nhảy, bỗng bị nằm xó nhà suốt ngày ấy sang ngày khác, nó bứt rứt
khóc lóc luôn. Tôi thương hại thường nói chuyện với nó cho nó khuây đi
đôi chút. Nó rất thích đá bóng: tôi bèn đem chuyện đội banh của chúng tôi
kể cho nó nghe...
- Đến Chủ nhật này, hội chúng mình đá với hội Mãnh Sư đấy Tịnh ạ.
Tịnh kêu lên :
- Thế à? Cứ gọi là cho chúng nó “cát dô” [1] (4 à 0). Để Tịnh đứng “a-la-
de” [2] cho; Tịnh mà đứng “a-la-de” thì phải biết!
Và Tịnh đứng vùng lên. Nhưng hai ống chân gầy đét không đỡ nổi, khiến
Tịnh bị vật nằm xoài xuống. Thế là Tịnh nức nở khóc mãi, không sao dỗ
cho lặng nữa.
Tá cười chua chát. Tôi rút khăn lau nước mắt. Tôi đã thương đứa em khốn
nạn, hay đau buồn cho số kiếp Tá, cho số kiếp tôi, số kiếp của tất cả những
người có những chân ống sậy mà lại mang những nguyện vọng to tát quá?
Chú thích:
[1] Cát dô (chữ Pháp: quater à zéro): nghĩa là 4 - 0.
[2] Đứng a-la-de (chữ Pháp: arrière): đứng làm hậu vệ.