những ý nghĩ nặng trĩu trong óc chàng trút nhẹ đi. Chàng đưa tay phủi nhẹ
mấy hạt cát bám trên gò má trắng hồng của Tuyết; Tuyết sung sướng,
ngước đôi mắt trong trẻo nhìn chàng âu yếm, hai làn môi thắm mỉm cười
một cách lả lơi :
- Cảm ơn Hùng nhé.
Hai mặt gần sát nhau. Một cái hôn gần chạm trên trán Tuyết thì Hùng bỗng
dừng ngay lại. Chàng trông vội về bọn người chài lưới, rồi lại vội trông đi,
mặt bẽn lẽn như bắt gặp làm một điều đáng trách. Chàng cho là đáng trách,
khi phô bày cái sung sướng hỗn xược của mình ra trước mắt bọn người lao
khổ ấy. Luống cuống, chàng nắm tay Tuyết kéo bừa đi, mồm giục :
- Mau lại đằng kia, Tuyết.
Tuyết tưởng chàng cả thẹn, mỉm cười, bước theo. Đi một quãng, hai người
đứng lại tò mò nhìn một bà già, quần áo rách bươm, mặt răn reo buồn như
mếu, ngồi lê trên bãi cát, lẳng lặng bới tìm những mảnh vỏ sò, hến cho vào
một cái rổ kéo lê theo. Hùng bùi ngùi trước cái đời đã gần tàn mà vẫn còn
tiết ra đau khổ ấy. Chàng thở dài nghĩ đến một người đàn bà già yếu, ở rất
xa, trong một làng nhỏ nghèo nàn ngoài Bắc, đang chết dần trong đau buồn
và túng quẫn. Và chàng ngồi xuống, vừa nói chuyện vừa nhặt vỏ hến giúp
bà già, trong khi Tuyết lơ đãng trông ra xa tắp, nơi chân giời xanh ngắt kẻ
một đường rất nhỏ, rất thẳng, trên mặt bể cũng xanh, nhưng lợt hơn một
chút... Bỗng nàng lấy tay khẽ đập vào đầu Hùng một cái, hỏi :
- Người ta làm gì kia anh nhỉ?
Hùng ngửng đầu lên. Tuyết chỉ cho chàng một mỏm cát nhô ra mãi ngoài
xa, có một người đàn ông đứng trên một chiếc thuyền con, đang vừa cắm
cúi làm gì không biết, vừa nói chuyện với một người đàn bà ngồi sát ngay
mặt nước. Không đợi Hùng trả lời, Tuyết vùng chạy lại chỗ ấy, mon men
bước ra, rồi ngoảnh lại vừa cười vừa vẫy. Hùng chào bà già, đứng lên, uể
oải theo...
- Gì thế, Tuyết?
- Mau lên anh, đi ra cái cù lao.
Hùng nhanh nhẹn nhảy luôn ba, bốn bước, và chạy lại, ôm choàng lấy
Tuyết, cười khanh khách. Những làn sóng thi nhau chạy vào bờ, và réo ào