ào, đột nhiên chuyển vào Hùng một nỗi vui bồng bột. Người đàn ông, bây
giờ chàng mới biết là đang giũ lưới, còn người đàn bà thì giặt rổ. Nhưng
Hùng không nhìn họ nữa. Chàng nắm chặt tay Tuyết, hai người đứng sát
nhau, để nhìn mặt bể đang sôi sùng sục, Hùng luôn luôn mỉm cười, và thỉnh
thoảng nắm mạnh cánh tay người yêu một cái. Tuyết sung sướng, lim dim
mắt, nũng nịu ngả đầu vào vai chàng; mấy món tóc nàng bị gió thổi, mơn
lên má chàng như những cái vuốt ve.
Một con cá, bị sóng ném lên bờ, làm hai người tỉnh mộng. Tuyết mừng rú
lên, nhảy lại vồ; nhưng con cá, nẩy lên vài cái, và lại tìm được nước. Hùng
mỉm cười, bảo :
- Thôi, đi vào thôi, Tuyết.
Nhưng chàng bỗng kêu theo :
- Nguy rồi! Không có lối vào, Tuyết ạ.
Nước triều lên đã rút vào ngập lối ra lúc nãy. Mỏm cát bây giờ quả nhiên là
một cái cù lao, chung quanh là nước. Hai người tần ngần chưa biết làm sao.
Một người trẻ tuổi, có lẽ là dân chài lưới, vén quần lên quá gối, lõm bõm
lội vào. Tuyết gọi giật người ấy lại :
- Này anh.
Anh ta trố mắt nhìn và đợi. Tuyết bảo Hùng :
- Em bảo nó cõng chúng ta vào bờ nhé?
Hùng sầm mặt, ấp úng :
- Không... không... anh không muốn...
Tuyết nhìn chàng như dò xét, rồi mỉm cười tinh quái :
- Sao thế, anh?
Hùng nhún vai, không đáp, Tuyết cười khanh khách, và nói ngọt một câu
bằng tiếng Pháp :
- Em hiểu: anh ghen với hẳn.
Hùng kêu lên một tiếng và đỏ mặt. Thật ra, chàng có ghen đâu? Chàng chỉ
khó chịu vì cái tính đài các của Tuyết, quen dùng tiền mà sai khiến. Cái ý
ấy chiếm cả khối óc chàng, khiến chàng không nghĩ đến ghen với anh
chàng trai trẻ kia, sẽ được ôm trên lưng cái thân thể gọn ghẽ, nõn nường