- Chúng ta yêu nhau lắm, nhưng chúng ta không cùng giai cấp với nhau: em
giàu sang quá, giàu sang từ trong trứng giàu ra; còn anh, nghèo khổ ngay từ
khi còn trong bụng mẹ.
Tuyết dịu dàng hơn :
- Anh đừng lo gì hết cả. Me em yêu em lắm, chắc không bao giờ me em nỡ
chia rẽ chúng ta.
Hùng lẳng lặng một lúc như để cố nén sự cảm động rồi nói :
- Cái nó chia rẽ chúng ta không phải là me em, mà là sự trái ngược giữa hai
khối óc, đào tạo trong hai hoàn cảnh cách nhau xa. Chúng ta yêu nhau lắm,
nhưng mà chúng ta không hiểu được nhau, mà chúng ta không hợp tính
nhau. Như thế, không thể nào sống chung với nhau sung sướng được.
Tuyết giấu mặt vào lòng Hùng, nức nở.