Nam Cao
Đôi lứa xứng đôi
Hai khối óc
Tuy mới sáu giờ sáng mà mặt giời đã cao, rọi xuống
những tia rất chói. Nhưng nhờ có gió biển, cái nắng ấy
không gay gắt, khó chịu; nó điểm cho cảnh thêm tươi; nó
là ánh đèn pha làm nổi bức phông trong rạp hát.
Bọn dân chài ở ngoài khơi về khiêng từng bó sào lên bãi
cát. Họ cắm những hàng cọc bắt tréo nhau thành mạng để
gác sào lên, căng lưới ra phơi hay mạng lại. Trông người nào cũng lực
lưỡng, mặt rắn rỏi, già cấc dưới cái khăn nâu chít mỏ rìu, cổ gân guốc, cái
áo nâu bạc phếch phanh ra trên cái ngực nở nang, bắp thịt tay nổi lên từng
cục, và da bóng loáng như đồng điếu. Hùng vừa hỏi chuyện về cách sinh
sống của họ xong, và bây giờ nhìn họ thản nhiên làm việc; Hùng thấy chua
cay trong lòng. Nghĩ đến những lúc họ liều thân với sóng gió ở ngoài khơi,
những lúc nhọc nhằn cực khổ chỉ để kiếm mỗi ngày mấy bữa com gạo xấu,
nghĩ đến cái dã tâm của bọn chủ nước mắm dìm giá để mua rẻ, đến nỗi họ
luật quật quanh năm suốt tháng mà không được manh áo lành để che thân.
Hùng thấy lòng hậm hực như chính mình phải chịu những sự bất công vô lý
ấy.
Một chuỗi cười trong trẻo như chế nhạo sự cau có hiện ra mặt chàng. Bấy
giờ chàng mới sực tỉnh, nhớ đến Tuyết đang ngồi lúi húi trên bãi cát. Chàng
quay lại :
- Gì thế Tuyết?
- Tóm được rồi.
- Tóm được cái gì?
- Tóm được anh dã tràng; gớm, nó bò nhanh quá!
Rồi Tuyết chạy lại trước mặt Hùng, mấy ngón tay trắng muốt nhóm con vật
nhỏ xíu, nũng nịu bắt Hùng cầm hộ. Dáng điệu ngây thơ của nàng làm