nhau cả, chỉ biết ăn không biết làm, đào đâu ra tiền mà ăn no? Nó bảo Trinh
:
- Thôi, chúng ta cố làm xong chỗ này đi; đến trưa, rồi ăn cơm.
Trinh, an phận :
- Phải đấy. Bây giờ mà ước canh bánh đa thì còn là treo mõm!
Rồi nó cúi xuống, loay hoay giẫy cỏ. Nhưng cái thèm ăn chưa chịu rời khỏi
óc; nó lại bảo :
- Hãy ước một tấm bánh đa thật giòn mà nhai cho sướng mồm.
Trạch nghĩ ngợi một thoáng, rồi bảo :
- Thế thì được.
- Không biết lấy tiền đâu mà được?
- Tôi hãy còn một xu.
Đó là tiền dì nó cho, đi xe còn thừa. Nó định để bỏ ống, nhưng nghĩ thương
chị quá, không nỡ để. Nó bàn với chị :
- Ta đi ra chợ hàng mua tấm bánh đa, chị em mình ăn chơi.
Trinh cảm động. Một xu đối với nó thật là to tát. Nếu nó có, nó chỉ đùm
thật kỹ, chẳng chịu bỏ ra bao giờ. Nó biết Trạch cũng quý tiền ngang ngang
với nó. Trạch có muốn đãi chị, mới chịu bỏ đồng xu ra. Nó không muốn
phá hại em như thế ấy...
- Thôi, Trạch ạ. Đừng ăn nữa hoài tiền. Để dành rồi tiêu gì thì tiêu. Bây giờ
cũng gần ăn cơm rồi.
- Không, tôi đói lắm, không làm được nữa.
- Cố mà nhịn, cho quen, em ạ.
- Tội gì có tiền mà nhịn! Rõ ra người giời đày. Ta đi nào.
Nói rồi nó đi ngay. Trinh khoác cái rổ sề [2] lên vai, chạy theo em. Nó cẩn
thận thế, để nếu có gặp bà hay mẹ hỏi, thì sẽ nói: đi hót rác. Nhưng chẳng
ai trông thấy chúng. Hai đứa dắt tay nhau ra chợ hàng.
Giời nắng chói. Cây cối đứng im như bằng sắt. Lá hơi rũ xuống, tựa nóng
quá mà mềm ra. Trinh và Trạch thấy đường làng vắng ngắt. Bóng chúng nó
đã thu gọn vào dưới chân. Trưa rồi đây. Chả biết người hàng bánh có còn
đấy không?
Trinh bảo Trạch :