một gốc chuối kín đáo hơn tất cả. Trinh hạ cái rổ sề. Hai đứa bước vào,
ngồi khoanh chân lại, quay mặt vào với nhau. Chúng nói khe khẽ như sợ có
người nghe thấy. Hai đứa cùng lo lắng. Chúng chỉ lo gặp người ta vào.
Cơm dọn xong rồi. Người ta gọi Trinh và Trạch. Không thấy đứa nào thưa.
Chết thật! Hay rơi xuống ao cả rồi? Người ta tìm khắp vườn. Chẳng thấy
đâu. Người nọ hỏi người kia. Mẹ chúng đã rưng rưng nước mắt. Cả nhà
nhớn nhác, mỗi người chạy một ngả, đi tìm.
Khiết, chị lớn của Trinh và Trạch, đi ra phía hàng. Hàng không có người.
Khiết đang phân vân chưa biết đi ngả nào thì gặp bà Lai. Bà này bảo gặp
chúng khoác cái rổ đi trong quãng đền Nhà Quan :
- Tôi tưởng chúng nó đi lấy ngọn mía ở nhà bà phó Nhuận. Cứ thấy chúng
nó giở đi giở lại ba bốn lần ở quãng từ tha ma đến cầu gỗ.
Khiết chạy một mạch đến nhà bà phó Nhuận. Im ắng cả. Không chừng bà
lại khóa cửa đi đầu rồi. Khiết gọi. Khiết mới gọi một tiếng, đã thấy trong
vườn lắc rắc. Chắc con chó chạy ra cắn trộm. Khiết cúi xuống, phòng bị
sẵn. Nhưng không, Khiết thoáng thấy hai đứa trẻ chạy về phía sân. Một đứa
cầm rổ sề úp lên đầu. Đích là chúng nó! Chúng nó vào làm gì đây?
Bà phó Nhuận, đang bế con, thiu thiu ngủ, mơ màng như có tiếng ai gọi
ngoài ngõ. Bà vừa mở mắt, thì thấy Trinh và Trạch vào. Mắt chúng dại hẳn
ra; mặt chúng xám ngắt. Chắc là chúng phải đòn, trốn vào đây. Trạch chạy
nép vào một xó nhà. Trinh luống cuống, lại ra ngoài xuống bếp. Nghe Khiết
gọi, bà muốn giấu cho hai cháu, không lên tiếng. Không thấy thưa, Khiết
vào. Trạch cuống quýt, chạy vù ra. Khiết đuổi theo. Trạch hoảng hốt ôm
chầm lấy cây cau, mắt long lên, thét thật to như sợ đánh. Bà phó Nhuận
nắm tay Khiết lại :
- Chị tha cho em. Đánh mãi nó sợ thất tinh lạc đi thì chết.
- Nào có ai đánh nó!
Trạch chạy vào trong bếp. Bà phó Nhuận ái ngại :
- Tội nghiệp! Chúng nó là trẻ con; đe chúng nó qua loa, ai lại làm chúng nó
thất kinh như thế ấy?
Khiết chạy theo vào bếp. Cả Trinh, cả Trạch, đang cuống cuồng chui đầu
vào đống gio. Khiết nắm chúng lôi ra. Chúng run rẩy và mắt nháo nhác như