sợ lắm. Đứa nào cũng xo người lại. Khiết quát to ba bốn tiếng. Chúng dần
dần ngây người, đờ mặt ra. Một lúc lâu, Trạch tỉnh dần. Nó bẽn lẽn, khe
khẽ kêu :
- Chị Khiết.
- Chúng mày đi đâu đấy.
Nó ngơ ngác như không hiểu. Khiết hỏi :
- Chúng mày vào nhà bà phó làm gì đây?
Nó nhìn bà phó Nhuận, khe khẽ chào :
- Bà.
- Sao đang làm cỏ, chúng mày bỏ đi như thế?
Trạch ngẩn mặt ra như cố nhớ. Nó lắc đầu...
- Không khéo chúng bị ma đưa rồi.
- Phải đấy. Chúng nó bị ma đưa đây mà.
Chú thích:
[1] Chép: đồ dùng bằng sắt, lưỡi mỏng, nhỏ, dùng để giãy cỏ.
[2] Rổ sề: rổ to, chắc.