lưỡi dao lạnh giá vào súc thịt giãy lên đành đạch, và ấn mạnh, ấn mạnh, cái
nắm tay gân guốc, để máu ấm vọt ra từng tia lên cổ tay, lên ngực, lên mặt
mình. Vì thế, chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn, thì chàng gần reo lên.
Con vật khốn nạn chống với đói và lo ròng rã hai hôm nên đã mệt lử rồi.
Nó lịm ngủ đi bên bờ giậu. Du cầm cái gậy thật to rón rén lại gằn. Đến tận
nơi, giơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim run một cái; hơi thở tưởng như đột
nhiên muốn tắc, và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc
ngủ của nó đầy ác mộng: thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên. Du thấy sự
cứng cỏi tiêu tán hết. Nhưng con chó bỗng giật mình. Sợ nó chạy, Du thẳng
cánh vụt mạnh gậy xuống. Bụng nó thót vào rồi lại phình ra như một khối
cao su. Nó kêu rống lên, chạy quanh mấy vòng, rồi chui bừa qua giậu trong
khi Du nhắm mắt vụt cuống cuồng mặt đất...
Đêm đã khuya, Du mới lại nghe tiếng Mực rống lên. Chàng bồi hồi quá, và
nhất định không giết con chó còm ấy nữa.
Nhưng gần sáng, chàng còn mơ mơ màng màng thì Hoa đã gọi rối lên. Con
vật khốn nạn không biết mỏi mệt đến bực nào mà ngủ quên ở ngay sân để
đến nỗi Hoa chụp được. Lần này người ta cẩn thận hơn. Hai, ba người du
vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng, rồi Hoa mới ý tứ nhích cạp
thúng lên. Thấy sáng, Mực nhô ra cái đầu mõm đen và ướt, thử phì phì.
Hoa tì một đầu gối lên mặt thúng rồi mới nhích lên tí nữa. Mực lách cả cái
đầu ra. Cái gậy tre đè xuống. Mực không còn đủ thì giờ để kêu...
- Đè chặt đấy! Đè thật chặt! Đừng thương nó, buông ra giờ nó cắn!...
Du kêu lên thế nhưng tiếng đã run run. Con chó phì ra một cái nữa; hơi thở
mới thoát một nửa thì bị tắc. Cái gậy đè sát đất. Mắt nó trợn lên. Tròng đen
ươn ướt cứ đờ dần, đờ dần, rồi ngược lên, lẩn một nửa vào mí mắt. Tròng
trắng đã hơi đục. Lúc Hoa trói xong cả chân trước, chân sau thì con chó đã
mềm rũ ra. Du quay đi lau nước mắt.
Novembre 1941
Nam Cao
HẾT