Đầu ngón tay bác đụng phải một cái gì trơn nuồn nuột mà không còn
động đậy. Bác toan gào thật to. Nhưng có tiếng giày tây cồm cộp trên thang
gác. Ông chủ xuống! Bác Tư sực tỉnh. Bác rút vội đầu ra khỏi bể. Bác đậy
luôn nắp lại. Vừa kịp ông chủ không trông thấy. Bác cố thản nhiên đi vào
bếp, lau bát đĩa để sắp sửa lên bày bàn. Nhưng nghĩ đến bàn ăn, bác lại sinh
lo lắng...
- Còn chai sâm banh!... Đào đâu ra một chai sâm banh bây giờ?
*
Đêm hôm ấy, đợi vợ chồng ông chủ tắt đèn đi ngủ một lúc lâu, bác Tư
mới rón rén ra sân. Bác mở cái nắp bể thật êm. Bác quờ tay vào bể, loay
hoay tìm cách vớt con ra.
Sáng hôm sau, bác vừa báo cho chủ biết con bác phải cảm chết đêm
rồi.
Ông chủ giật mình:
- Vì dịch tả phải không?
- Bẩm ông không.
- Thế vì bệnh gì?
- Bẩm... bẩm...
Bác Tư ấp úng. Ông chủ lại càng sợ hãi:
- Đem chôn nó ngay đi! Bỏ vôi vào! Rồi lấy cơrêdin rưới khắp nhà,
hiểu không?
- Bẩm hiểu.