- Biếc?
Thì có gì mà chả biết? Tiếng Tây, bác Tư đã thạo. Ông nói thế là muốn
bảo: Ông để quên cái kính ở sở và sai bác đi lấy về. Hiểu lắm, nhưng còn
thằng Tề trong cái bể?... Ông chủ giục:
- A lê! Maoo!
Mồm nói, tay ông nắm vai bác mà đẩy ra phía cửa.
- Uẩy xừ!
Bác đậy vội cái nắp bể lại để ông khỏi thấy, rồi chạy đi. Ông nhìn
theo, mỉm cười. Ông định cho bác chạy một tua bở hơi tai để ông có thì giờ
chạy vào buồng bác. Ông sẽ nắm cổ người con gái kéo ra. Ông sẽ đeo cái
kính của ông vào mắt y, rồi bắt y lên giường ngồi chồm chỗm như một pho
tượng khỏa thân bằng đá trắng. Để người bếp của ông lúc giở về trông thấy
y mà cười. Mà chịu rằng ông chủ của bác là ma lanh.
Nhưng ông cụt hứng ngay. Bởi vì buồng bác Tư trống rỗng. Không
con gái. Không dấu vết một cuộc ái ân vụng trộm. Ông văng tục một tiếng
rồi chạy lên với vợ.
*
Một lúc lâu sau, bác bếp về, nét mặt băn khoăn: bởi vì bác không tìm
thấy kính. Đó không phải là lỗi bác. Nhưng rất có thể rằng ông chủ gắt.
Tính ông nóng lắm. Chắc hẳn rằng ông sẽ quát ầm nhà lên... Bác rón rén
lần cầu thang lên gác. Ông chủ đang ngồi thụt hẳn người vào trong một cái
ghế bành to, đọc báo. Mắt ông có kính. Bác bếp ngạc nhiên rồi lại thêm lo
sợ. Bây giờ thì bác sợ bác đã hiểu nhầm lời ông chủ. Có lẽ luynét không
phải là cái kính. Có lẽ ông sai bác đi tìm cái khác. Thế mới bỏ đời bác chứ!
Ai bảo bác hấp ta hấp tấp? Không chịu hỏi cho biết rõ rồi hãy đi!