Sau mấy phút do dự nữa, bác Tư đành nghe con vậy. Cái mẹo của nó
được đem ra thi hành.
Tề tắm rửa xong rồi, bác Tư cẩn thận giội cho con thật sạch. Rồi bác
nhấc nó lên, từ từ thả vào trong bể. Thằng bé thấy cái trò ngộ nghĩnh, cười
hí hí. Nó nghĩ trước đến cuộc bơi lặn trong cái hồ kín như hang này.
- Khéo nhé! Sâu lắm đấy!
- Được, con bơi giỏi lắm. Thầy cứ buông.
Tề rơi đánh thõm. Thì bỗng cửa nhà ngoài lịch kịch rồi có tiếng giày
tây cồm cộp đi vào.
- Chết rồi ông ấy về!
Bác Tư kêu lên, hoảng hồn. Bởi vì bác sơ ý, mới nghĩ đến việc ngăn
bà chủ mà quên ông chủ. Giờ này tan sở. Bác chưa kịp cài then cửa ngoài.
Bác giục Tề:
- Ra đi! Ra đi!
Nhưng sao kịp? Ông ấy đã tiến vào đến sân. Bác Tư đứng thẳng người
lên. Bác hóa ra tượng đá. Ông chủ nhận thấy, sinh ngờ vực. Ông nhìn vào
mắt bác. Bác thấy chân tay bủn rủn, hơi thở gần bị tắc. Gấp luôn đến tiếng
bà chủ ở trên gác gọi:
- Tư! Tư!
- Bà đầm!
- La porte! La porte (Cái cửa! Cái cửa!)
Và tay bà đập vào cái cửa kêu thình thịch. Bà vừa đập vừa nói một
tràng những tiếng gì choe chóe. Bác Tư không nghe kịp nhưng cũng hiểu