Nhưng Từ lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính Từ đã gây ra cho chồng.
Từ hiểu và Từ buồn lắm, buồn lắm lắm. Còn gì buồn cho bằng mình biết
mình làm khổ cho người mà mình yêu? Nhưng Từ biết làm sao được? Đã
nhiều lần, Từ muốn ẵm con đi. Đã nhiều lần Từ muốn bỏ liều con để đi
làm. Từ muốn hy sinh. Nhưng lòng Từ mềm yếu biết bao! Từ là vợ! Từ là
mẹ, Từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà, Từ rất yêu
chồng và thường nhận ra rằng chồng Từ cũng yêu Từ, cũng muốn có Từ.
Những khi Từ ốm đau chẳng hạn, Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để
trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chúng mấy
ngày Hộ đã nhớ, và lúc về, thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo
mình, thường thường Hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hít chúng vồ
vập lắm... Biết đâu hắn sẽ sung sướng khi không con, không vợ? Từ nghĩ
về hắn. Vả lại nếu không phải thế thì Từ cũng chẳng dám tìm cách mà xa
hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, Từ đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra
được rồi... Từ đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn. Từ nhịn mặc,
nhịn ăn để bớt những món tiêu. Từ thu xếp cửa nhà ngăn nắp, sạch sẽ, gọn
gàng. Nhất là Từ hết sức ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con.
Từ sợ cả nói với chồng. Bởi vậy ba lần nhìn chồng để toan nói, Từ thấy
chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói, lại cúi mặt xuống nhìn
đứa con nằm trong lòng Từ.
Nhưng Hộ bỗng ngoảnh mặt lên. Hắn vừa gặp được một đoạn hay
lắm nên ngừng đọc ngẫm nghĩ và để cho cái khoái cảm ngân ra trong lòng.
Đôi mắt hắn, tuy mới rời trang sách đã nhìn ngay lại phía Từ, nhưng phải
một lúc lâu mới trông thấy đôi mắt hiền dịu của Từ. Hắn mỉm cười. Từ
cũng mỉm cười. Hắn bảo:
- Này, Từ ạ... Nghĩ cho kỹ, đời tôi không đáng khổ mà hóa khổ, chính
tôi làm cái thân tôi khổ, tôi mê văn quá nên mới khổ. Ấy thế mà tuy khổ thì
khổ thật, nhưng giả thử có người giàu bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị
của tôi, chưa chắc tôi đã đổi. Tôi cho rằng: Những khi được đọc một đoạn
văn như đoạn này, mà lại hiểu được tất cả cái hay, thì dẫu ăn một món ăn