- Có mốc gì mà nó ăn? Không trách được!…
Chị chạy vào, rước thằng cu dậy. Trong nhà nực quá. Chị ẵm nó ra
ngoài hè. Nó chúi đầu vào ngực chị, mấp lấy đầu vú, day. Day mãi. Trời
này mà cứ phải ngồi ôm lấy nó thì có bực mình không chứ? Chị thấy ngứa
lung tung, khắp người. Chị lẩm bẩm trách chồng:
- Cái giống người gì hơi một tí là oang oang như mõ ấy! Thằng bé
đang ngủ mệt mà cũng làm nó dậy. Chỉ chết người ta thôi.
Anh tức lắm. Chỉ có thế mà chị lỉa rỉa đay nghiến anh được mãi. Có
thứ người gì lại lắm điều đến thế? Cái đầu anh càng ngứa dữ. Anh rứt từng
mảng tóc đi… Giữa lúc ấy thì chú mèo thấy tình hình đã yên ổn lại, lại lò
dò đến, trèo lên mâm. Anh cu cười đắc chí. Anh bảo vợ:
- Kia kìa! Nó lại trèo lên “đầu lâu” kia kìa… Không muốn đuổi nó đi
thì cứ để nó ăn cả đầu lâu, hoa cái nhà mày đi.
Chị cu to tiếng:
- Ăn nói như cái đồ cục súc. Được rồi, không khiến đuổi. Để xem nó
ăn gì nào?
- Thì để đấy.
Anh nhìn con mèo. Nhưng cáu thật, con mèo không ăn gì thật. Thì có
gì mà nó ăn? Cả mâm có một bát muối vừng. Nó ngửi một chút rồi vội
lảng. Mèo không ưa muối vừng. Anh thầm mong cho nó đút đầu vào niêu
cơm nguội. Nhưng niêu cơm nguội còn đậy vung. Mèo thất vọng, meo meo
một lúc, rồi buồn rầu lảng đi… Anh bẽ lắm. Anh nhìn trộm vợ. Chị không
thèm nói nữa, nhưng vác cái mặt lên, khinh bỉ chồng. Trông đã ghét. Anh
muốn tát vào cái mặt cong cớn của vợ anh vài cái. Nhưng lấy cớ gì mà tát
nó? Nó đã câm họng rồi. Anh quả quyết lại mâm cơm. Anh hất con mèo
một cái, nảy ra tận đằng xa. Rồi anh xúc cơm, rắc muối vừng, ăn. Anh cúi