Anh cu biết ngay là vợ dỗi. Anh cười gằn, hỏi:
- Nào, có đứa nào ăn không nào?
Chị cu không thèm đáp. Cái Viển đoán là chủ giận, vội lại vét cái nồi
cơm ra bát…
- Mời chị lại xơi nốt…
Chị gắt:
- Đổ té nó đi! Tao đã bảo…
Thì “choang” một cái, anh cu đã hất cái mâm ra ngoài giữa sân. Chị cu
gào thật to:
- Trời ơi là trời!… Mày phá tao thế à? Từ sáng đến giờ, tao ngồi trầy
trầy trên khung cửi, mới được chừng một đồng hào, mà mày phá tao một
lúc một cái niêu, bốn, năm cái bát…
Thằng cu trong nhà lại thét lên. Viển chạy vào “rước” nó. Chị cu thì
vừa nhảy loi choi, vừa vỗ tay đen đét, xỉa xói vào mặt chồng mà kể lể.
Nhưng chị bỗng nhiên ngừng bặt… Có tiếng đấm đá nhau huỳnh huỵch.
Rồi tiếng người đàn bà, gào to hơn:
- Mày cứ đánh chết bà đi! Mày đánh chết bà xem nào! Mày không
đánh chết bà được thì…
Anh cu đuổi. Chị vừa chạy quanh vườn, vừa kêu. Anh không đuổi
nữa. Chị cứ đứng ngoài vườn lải nhải mà nhiếc mãi. Đến lúc mỏi miệng,
không buồn nói nữa, chị về sân, thì chồng chị đã lăn ra hè, ngủ như chết từ
bao giờ rồi. Viển và thằng cu cũng ngủ. Chị đi vào giường.
Đêm hôm ấy, trời nổi gió, rồi trời mưa. Mãi đến lúc thấy nước hắt vào
người, anh cu mới thức giấc. Anh vội vàng nhổm dậy. Anh dụi mắt. Anh