ĐÔI MẮT
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Tư Cách Mõ
Bây giờ hắn đã trở thành mõ hẳn rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ,
chẳng chịu kém những anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy
là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn
ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một
mâm. Hắn trơ tráo ngồi ăn. Ăn xong, còn thừa bao nhiêu, hốt tất cả vào, lấy
lá đùm thành một đùm to bằng cái đùi vế, để đem về cho vợ, cho con. Có
khi hắn còn xán đến những chỗ người ta thái thịt, dỡ xôi, lấy cắp hoặc xin
thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả hai đùm vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ
nào hắn cũng đem theo. Thế rồi một tay xách tay nải, một tay chống ba
toong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hể hả...
Mùa đến, hắn vác một cái đòn càn có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đo hết
ruộng nọ đến ruộng kia:
- Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa... Mùa màng, anh em đến
xin ông lượm lúa... Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa...
Mồm hắn nói, tay hắn lượm. Hắn cứ chọn những gồi nào to nhất, mẩy
nhất thì lượm. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng hay không, cũng
mặc! Mặc cho ông, bà, thầy, cô tiếc. Hạt thóc quý như hạt ngọc. Nhưng tiếc
cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói:
tham như mõ. Nếu nó không tham, sao nó làm mõ? Còn mình, không lẽ
mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi? Hà hà! Cứ vậy mà ăn câu đấy. Hắn
biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến tết.
Trước tết, hắn xách ba toong đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau.
Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bát gạo. Mùng một tết, bố con hắn xách
một bao chè với năm quả cau, đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ