ngủ màu xanh nhạt, phủ một cái áo len trắng nó nịt người anh đến nỗi
không còn thở được.
Anh đứng lại bên trong cổng, một bàn tay múp míp hơi chìa về phía
tôi, đầu hơi ngửa về đằng sau, miệng hé mở, bộ điệu một người ngạc nhiên
hay mừng rỡ quá. Tôi có thì giờ nhận rõ một sự thay đổi trên bộ mặt đầy
đặn của anh: trên mép một cái vành móng ngựa ria, như một cái bàn chải
nhỏ.
Sững người ra một lúc rồi anh mới lâm li kêu lên những tiếng ở trong
cổ họng:
- Ối giời ơi! Anh! Quý hóa quá!
Anh quay lại:
- Mình ơi! Anh Độ thật. Xa thế mà anh ấy cũng chịu khó đến thăm
chúng mình.
Chị Hoàng lúc bấy giờ đã chạy ra, tay còn đang cài nốt khuy chiếc áo
dài màu gạch vừa mới mặc vội vào để ra đón khách. Người đàn bà vồn vã:
- Mong bác mãi. Lúc thằng cháu mới chạy vào, nhà tôi cứ tưởng nó
trông nhầm. Cứ tưởng bác ở cách hàng mười lăm hai mươi cây số...
Bắt tay tôi xong, anh Hoàng dịu dàng đẩy tôi đi trước. Chị vợ đã
nhanh nhẹn chạy trước vào nhà, dọn bàn dọn ghế. Sao lại có một sự săn
đón cảm động như thế được? Tôi đâm ngờ những ý nghĩ không tốt của tôi
về anh, từ hồi Tổng khởi nghĩa trở đi.
Sau Tổng khởi nghĩa, anh Hoàng đối với tôi đột nhiên nhạt hẳn đi.
Mấy lần tôi đến chơi với anh, định để xem anh thay đổi thế nào trong cuộc
thay đổi lớn của dân tộc chúng ta, nhưng đều không được gặp anh. Cửa nhà
anh đóng luôn luôn: thằng nhỏ nhà anh đứng bên trong cửa nhìn qua một lỗ